Sáng sớm hôm sau, Lão Ý liền gọi đến cho Trương Dương một cuộc điện thoại hỏi hắn muốn xử lý Tào Đích Tài như thế nào.
Trương Dương suy nghĩ một chút, cũng không có trực tiếp trả lời mà mở miệng hỏi ngược lại Lão Ý.
- Cái người sai khiến kia đã gọi điện thoại đến cho hắn chưa?
- Còn chưa có gọi!
Trương Dương nghe vậy không khỏi nhíu mày lại. Quả nhiên, đối phương còn phái người khác theo dõi tại công trường, khả năng không dừng lại chỉ ở một tên Tào Đích Tài này, cho nên tối hôm qua sự tình hôm qua coi như đã có chút tính toán sai, sơ sơ thông tin Tào Đích Tài bị tóm được đã đến tai bọn chúng rồi.
Sau một hồi tự vấn tự đáp thì hắn nói lại với Lão Ý.
- Tên Tào Đích Tài kia không phải nói là đối phương thường hay liên lạc vào buổi sáng hay sao? Cho nên cũng có khả năng là đoạn thời gian khác, trước mắt cứ coi chừng hắn vài ngày đi đã, nếu đối phương có liên lạc với hắn thì bất cứ lúc nào cũng báo lại với tôi một tiếng.
- Được!
Lão Ý dừng lại một chút, lại hỏi.
- Nếu như không có liên lạc gì thì có muốn hay không…
Lão Ý tạm dừng một chút, chậm rãi mà nói.
- Có muốn đem tiểu tử kia đi giải quyết hay không?
Trương Dương nghe vậy, ngây người một chút, suy nghĩ một tý, thở dài nói.
- Hừm, hắn cũng chỉ là một tên tiểu tốt hám lợi mà thôi, có khả năng hắn thực sự không biết đối phương yêu cầu hắn làm chuyện này vì mục đích gì, tội cũng không có đáng chết, mặc dù giết hắn cũng chẳng có phiền phức gì nhưng nếu đối phương vẫn không có liên lạc lại với hắn thì vẫn cứ để hắn sống. Chỉ có điều không thể để hắn ở lại công trường thêm nữa.
- Mặt khác, cho người theo dõi hắn một thời gian, có lẽ sẽ có người liên lạc với hắn.
- Ha ha, lão đầu này, những lời ngài nói thế nào lại giống với Hứa tiểu thư như đúc vậy?!