- Tất nhiên là quan trọng rồi.
Trương Dương không cần phải suy nghĩ một chút nào, thậm chí ngay cả suy tư giây lát cũng không, thái độ thẳng thắn mà trực tiếp trả lời một cách thuyết phục.
- Tại sao lại vậy được?
Dương Phi ngừng động tác cô đang làm lại, nhìn hắn bằng ánh mắt hứng thú thấy rõ.
- Tại sao lại vậy được?
Trương Dương lặp lại lời của Dương Phi nói, nhíu mày, đúng vậy, hắn vì cái gì mà có thể như vậy được đây? Bởi vì chính hắn trong lòng không nghĩ là đã để lại một chút ấn tượng tốt đẹp nào với cô, cũng bởi vì không muốn khiến cho bản thân cô trở thành một bông hoa nhài cắm bãi “ấy” trâu.
Điều này chứng tỏ cái gì đây? Chứng tỏ là bản thân hắn luôn luôn để ý cảm nhận của cô, hay nói cách khác thì chính cái bản thân hắn hiện tại đang rất quan tâm đến cô, mà tại sao hắn lại rất quan tâm đến cô, bởi vì là… bản thân hắn yêu mến cô? Yêu mến cô vì cái gì, bởi vì cô xinh đẹp? Hay là yêu mến cô bởi vì ở bên cạnh cô hắn luôn có một cảm giác bình yên, không có bất đồng lợi ích cũng không có vướng mắc quyền lợi nào?