Trương Dương nghe xong, không khỏi là cười cười chỉ gật đầu mà nói rằng.
- Được. Nếu em đoán trúng thì buổi tối sau khi đi học xong anh liền đi xem cùng em.
- Được, vậy chúng ta đây cùng mỏi mắt trông chờ hắn thôi.
Cao Kỳ cười tủm tỉm mà đem đôi mắt đẹp của cô chuyển hướng về phía ba chén nước mà Thái Vũ đang đổi đi đổi lại kìa, mở miệng nói châm chọc hắn một chút.
- Thế nào rồi, còn chưa có chọn xong hay sao? Hay là muốn chúng ta chọn giúp ngươi một ly?
- Không cần!
Thái Vũ không có một chút do dự nào, trực tiếp nâng lên ly nước sôi trước mặt, một hơi uống hết.
- Có thể đi được rồi chứ?
Trương Dương nhìn nhìn Cao Kỳ với vẻ mặt quỷ dị mà tươi cười gật gật đầu.
- Đương nhiên có thể!
Thái Vũ nghe vậy như nhặt được đại xá, ngay lập tức chạy thình thình hướng xuống lầu… Mới đi được có vài bước chân thì hắn đột nhiên dừng bước lại, rồi sau đó toàn thân cứng đờ, hắn cỗ vịn vào lan can cầu thang xuống lầu, chậm rãi cúi thấp thân mình xuống.
- Phì! Phì! Phì!
Một thanh âm rất rõ ràng nháy mắt vang lên, truyền khắp tửu lâu…