- Trương Dương, cậu đừng có dè chừng tôi… Cậu điên à?
Dương Phi trên mặt nãy giờ vẫn luôn bình tĩnh cuối cùng cũng lộ ra vẻ lo sợ.
Vừa dứt lời, Trương Dương lại đột nhiên di chuyển, Đỗ Ngọc Hằng vừa mới định bụng nhận lấy con dao găm thì thân thể Trương Dương đã đụng thẳng vào Đỗ Ngọc Hằng chẳng khác nào trực tiếp đâm thẳng vào người Đỗ Ngọc Hằng hắn.
Ngay đúng lúc ánh sáng sắc bén của con dao găm gần như kề sát lấy ngực Trương Dương, Đỗ Ngọc Hằng liền phát hiện lưỡi dao trong tay hắn mà cầm như vậy có thể lần lượt Trương Dương hết sức, lại ngạnh sinh sinh mà dán Trương Dương ngực sai thân mà qua, sau đó cái ót đã trúng thật mạnh một khửu tay, thân mình không tự chủ được mà ngã nhào về phía trước, cố sức lọ mọ chạy thêm được vài bước rồi liền ngã lăn xuống mặt đường quốc lộ, tưởng chừng như nửa ngày chẳng thể đứng dậy được.
Nhưng Trương Dương cũng không có dừng lại, mà lại dựa thế đưa chân một chút, thả người một cái đã đến trước mặt cái tên tráng hán đang kề dao trên mặt Dương Phi.
- Ha!