Trong lòng hắn tuy là nghĩ vậy nhưng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra là có bất cứ điều gì không vui vẻ cả, hắn chà xát hai tay, cố gắng lôi ra một cái khuôn mặt tươi cười mà nói.
- Thái thiếu, bằng không thì thế này đi. Tôi đã điều tra qua, mỗi ngày Dương Phi đều có lớp phải đi dạy hơn nữa bên cạnh cô ấy cũng không có ai bảo vệ. Tôi sẽ lựa chọn vài người đem bắt cóc cô ấy lại đây, chuốc cho ít thuốc rồi sau đó cậu muốn chơi đùa thế nào thì chơi đùa như thế đó, được không? Tôi thậm chí…
Lời hắn nói còn chưa dứt, ngay lập tức đụng phải một ánh mắt lạnh như băng từ người đối diện, Thái Vũ mới vừa rồi toát ra cái vẻ lạnh như băng liền thản nhiên tươi cười, nhưng khẽ cau mày, nhìn chằm chằm Đỗ Ngọc Hằng, nói dứt khoát.
- Phụ nữ mà Thái Vũ này coi trọng, nếu dùng loại thủ đoạn như vậy để có được thì có khác gì là tôi hủy hoại cô ấy. Loại ý tưởng như thế này không cần nhắc đến lần thứ hai.