- Tôi không nghe lầm chứ, một việc nhỏ như vậy, cô làm không được? Hay là mệnh của cha cô còn không hơn tiểu tử kia . . . Hừ . . .
Bạch Lượng Phong nói còn chưa nói xong, liền phát hiện sau lưng mình nhiều thêm một người.
Trương Dương đang cười lạnh mà nhìn chỗ hắn bị thương còn cột bằng vải băng, thản nhiên mà nói rằng:
- Bạch Lượng Phong, có chuyện gì đến tìm tao này, khi dễ nữ sinh có gì giỏi dang?
Bạch Lượng Phong co rụt lại thân mình, hiển nhiên hắn bị Trương Dương đánh cho sợ. Lúc này đã có tâm lý bóng ma, nhưng nhìn thấy Bạch Cương bên cạnh, bật người lại khôi phục tinh thần, lớn tiếng nói:
- Trương Dương, đừng tưởng rằng mày là phường lưu manh là có thể kiêu ngạo như vậy, nơi này là bệnh viện.
Trương Dương chỉ cười lạnh, hắn đương nhiên biết Bạch Lượng Phong đang cố ý nói lời này trước mặt tại người như vậy là muốn làm cho mình mất mặt. Mặt khác, Bạch Lượng Phong cũng muốn để cha mẹ Hứa Đan Lộ cho là mình thật là lưu manh.