Trên đài ngắm cảnh của biệt thự Oa Cư năm tầng, Kiều Vân Phong cùng Trương Dương đứng hóng gió, hai người bất động cũng đã được vài giờ.
Mai Ninh mùa đông, gió lạnh phương Bắc thổi vèo vèo, nhưng lúc này đây một bác già một trai trẻ vẫn ngồi im trong gió y như cũ, người không biết chuyện thế nào cũng tưởng rằng chắc chắn hai người này bị điên.
Kiều Vân Phong nhấc lên một cái chén, từ từ rót trà từ trong ấm vào cốc, mà lúc này nước trà trong ấm trà đã lạnh như băng rồi, nhưng dường như ông cũng không có nửa phần cảm giác lạnh đấy, bưng chén trà một hơi uống cạn, khẽ híp lại đôi mắt tinh anh mà nhìn chằm chằm Trương Dương, chậm rãi mở miệng hỏi:
- Có biết vì sao cậu lại ngồi ở đây bây giờ không?
Trương Dương nhìn Kiều Vân Phong trước mắt, đúng là cha vợ tương lai có khác, dung mạo so với Kiều Hi Nhi cũng có vài phần rất giống nhau, làn da trắng ngần, hàng lông mày tinh mịn, hai mắt bình tĩnh, nhìn khuôn mặt cũng khiến cho người ta thấy cảm giác cực kỳ gần gũi.
Thử thách của tướng quân, ngữ khí nói chuyện cùng rất mực bình thản, khiến người ta nghe không có phòng bị được.