- Như thế nào?
Trương Dương cầm cái chén rót cho Lộ Lộ chút nước, mấy cái loại sự tình cần phải suy nghĩ đầu óc hắn lười làm lắm, mà làm cũng chẳng tốt, cô cũng thừa biết rồi.
- Lý do thực sự rất đơn giản mà. Nếu là bác trai ấy thực sự muốn lôi Kiều tỷ tỷ về lại Bắc Kinh thì đã trực tiếp đến đón chị ấy rồi. Đâu cần phải theo dõi hành tung của chúng ta? Như vậy, chỉ có thể chứng minh một việc chính là qua dáng vẻ của ông thì ông chỉ muốn kiểm tra Dương tử anh thôi.
Sau khi tiếp nhận ly nước Trương Dương đưa cho, cô uống một hơi, cười tủm tỉm mà nói tiếp.
- Chúc mừng anh, Dương tử! Em cảm thấy mong ước trở thành con rể Kiều gia tương lai rất có triển vọng đấy.
Trương Dương nhìn cô một cái, trong ánh mắt cô không có nửa phần tạp sắc dư thừa, chính là cô thật tâm chúc phúc cho hắn, trong lòng hắn không khỏi có chút đau xót, đi đến bên cạnh cô mà ôm lấy đôi vai gầy gầy của cô:
- Em không trách anh bên cạnh có nhiều phụ nữ như vậy hay sao?
Hứa Đan Lộ không có chút giãy giụa, ngẩng đầu nhìn hắn, cọ cọ nhẹ nhàng vào phía dưới cằm hằn, vẻ oán hận mà nói: