- Thủ trưởng? Chúng ta đợi họ hay không?
- Nói thừa, đương nhiên đợi rồi.
Kiều Vân Phong trở thân mình ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm đoạn đường phía trước, quả nhiên, Kiều Hi Nhi cùng với Trương Dương đang đưa cô nàng bị thương Hứa Đan Lộ lên xe. Bộ dạng của họ không sai so với những gì người cảnh vệ của ông truyền đạt lại, ba người dùng dằng hồi lâu, cái tay của Trương Dương chỉ thiếu chút là đặt lên mông Kiều Kiều của ông, không chú ý còn ngỡ đây là muốn nảy lên ấy chứ.
Tục ngữ có câu: Con gái là tình nhân kiếp trước của cha, lúc này nhìn thấy con gái bảo bối của mình bị người đàn ông khác đối đãi như vậy, trong lòng Kiều Vân Phong vẫn là có chút bực bội.
Cô con gái bảo bối này của ông từ nhỏ không được ông chăm sóc, dạy bảo, luôn luôn đi theo ông nội của cô, tuy rằng sau này khi đã lớn lên ông cũng đã bù đắp lại cho cô trong một khoảng thời gian dài, nhưng điều lấy làm tiếc chính là cô lại bỏ chốn Bắc Kinh phồn hoa mà chạy tới Mai Đại làm việc.