Dương Tĩnh cúi đầu nhìn nhìn lại cặp núi non no đủ của chính mình, ánh mắt lại di chuyển xuống chút nữa là thấy qua cái bụng bằng phẳng, xuống qua chiếc váy ngắn màu xám là một cặp đùi thon dài, đẹp và trắng như tuyết đập vào mắt.
Vô luận là dáng người, hay là khuôn mặt, độ hài lòng của cô đối với chính bản thân mình cũng đạt hơn chín điểm, chính cô cũng thấy mình không thua kém mỹ nữ nào đâu.
Sau đó, cô lại thở dài, trời sinh tính cô bình thản, không màng danh lợi, cũng không dễ dàng vì chuyện gì đó bất bình mà nổi cáu. Bản thân là bác sĩ, lại càng không bao giờ vì chút chuyện mà thẹn thùng, nhưng hôm nay cô tuyệt đối đã thua trong tay Trương Dương, chẳng những là vừa thẹn vừa giận, mà còn mặt đỏ tía tai vài lần.
Tên tiểu tử thối này, tại sao cậu lại có thể đối với mỹ nữ làm những chuyện như vậy?
Chờ xem chị đây sẽ chỉnh đốn lại cậu như thế nào, trước kia thế nào lại không nhìn ra thói hư hỏng này của cậu?!
Cô đạp đạp vài bước rốt cuộc cũng đuổi kịp Trương Dương:
- Cậu vừa mới nói cái gì?