Dương Tĩnh ngẩn người, trên mặt dĩ nhiên hiện lên một mảnh mây đỏ hồng.
- Không!
Cô đem chăn trùm kín mặt, dùng thanh âm chừng như chính cô cũng không nghe được từng chứ, run rẩy từ trong chăn mà đáp ra.
Vừa dứt lời, Trương Dương nhẹ nhàng kéo thân mình cô xích lại gần, để mặt của cô kề sát mặt của mình.
Dương Tĩnh kinh hãi một trận, hàng lông mi thật dài chớp mắt một cái, nhưng rồi rất nhanh khôi phục bình thường. Cô nhìn chằm chằm Trương Dương, Trương Dương cũng nhìn chằm chằm lại cô, bốn mắt nhìn nhau, còn có thể nghe rõ tiếng trái tim đập thình thịch thình thịch của đối phương, và cả hơi thở càng ngày càng nóng của nhau.
- Đừng!
Ý thức được sau đó sẽ xảy ra chuyện gì cho nên hai mắt Dương Tĩnh lăng loạn hết cả lên, lộ ra một chút lưỡng lự!
Nhưng chút do dự này không có ảnh hưởng gì, Trương Dương đã ôm chặt lấy vai cô, hãm chặt, trực tiếp lấp kín đôi môi anh đào hồng hào của cô, môi chỉ chạm nhẹ cô một chút cũng đủ để cảm giác được một mảnh mềm mại.