- Thế là thế nào?
Dương Tĩnh vẻ mặt tò mò.
- Chẳng lẽ bọn họ có thể đoán biết trước được?
- Rất đơn giản mà, nếu có người muốn âm thầm bảo vệ cho chúng ta, vậy thì sẽ phải làm như thế nào?
Trương Dương như có điều suy nghĩ mà nói rằng.
- Ý cậu muốn nói tới Kiều Hi Nhi?
Dương Tĩnh vừa nhíu đôi mày liễu, lập tức liền hiểu được trong đó ngọn nguồn.
- Ngoại trừ cô ấy thì còn có thể là ai ?
Trương Dương thanh toán phí thuê xe, bước xuống xe, nhìn nhìn dòng xe cộ cuồn cuộn với vẻ lo lắng trong đêm, giữa dòng xe cộ cuồn cuộn này nói không chừng còn có một chiếc xe đi theo họ, mà người trên xe chính là người âm thầm đi theo bảo vệ mình và Dương Tĩnh.
Cô nàng kia vô thanh vô thức mà vì mình làm nhiều chuyện như vậy, làm khó cô rồi, hơn nữa cô làm hết thảy mọi chuyện như thế này có lẽ không muốn làm cho người nhà cô biết tới.
Trở lại phòng, Dương Tĩnh liền cởi bỏ áo khoác lông, chỉ mặc cái quần bò cạp trễ màu lam cùng với áo lên màu đen bó sát người.