- Đúng vậy, chỉ còn một phòng, các bạn cứ yên tâm chất lượng. Cũng phải chấp nhận thôi, lần này tuyết rơi rất lớn mà còn phải rơi đến mấy ngày nữa đấy.
Cô gái trong sảnh khách sạn nhìn Trương Dương liếc mắt một cái hỏi:
- Có thuê không?
- Hay là chúng ta đi chỗ khác tìm phòng đi?
Trương Dương nhìn Dương Tĩnh đề nghị.
- Được, chúng tôi thuê.
Dương Tĩnh liếc mắt nhìn Trương Dương:
- Lấy giấy tờ căn cước ra đi.
Trương Dương liếc nhìn cô, Dương Tĩnh đã định lấy giấy tờ ra rồi thì hắn cũng phải lấy ra thôi.
Cô lễ tân ngẩng đầu nhìn Trương Dương cười nói:
- Ồ, anh trùng tên trùng họ với một danh nhân trên TV gần đây vậy, mà tướng mạo cũng có mấy phần giống nhau.
Vừa nghe xong câu này, Dương Tĩnh vội dấu giấy tờ căn cước đi, còn tung tóc loạn lên, đeo thêm cả kính râm.
- Còn của chị?
Cô lễ tân sau khi trả lại giấy tờ của Trương Dương, liền quay lại nhìn Dương Tĩnh.
- Ôi, tôi quên mang đi rồi.
Dương Tĩnh nháy mắt Trương Dương, khoác tay vào khuỷu tay hắn nói:
- Chúng tôi là vợ chồng, một người đăng ký là được rồi. Truyện được copy tại Truyện FULL