- Cô giáo? Cô quen tên Tạ Long?
Trương Dương cơ bản có thể phán định ra từ biểu hiện của Dương Phi, Dương Phi không phải là quen Tạ Long, thậm chí còn có khả năng rất quen.
Dương Phi một lần nữa huy động dao nĩa trong tay nàng, cái miệng nhỏ lại ăn tảng thịt bò, trong lòng Trương Dương không khỏi hơi hơi động đậy, quả nhiên là đại mỹ nhân, đến ngay cả bộ dáng ăn cơm đều khiến người ta nhìn xem cảnh đẹp ý vui.
- Tạ Long? Hừ, cũng chỉ có Dương Tĩnh kia không có mắt mới coi trọng hắn.
Dương Phi chậm rãi nuốt xuống một khối thịt bò, rốt cục thì hừ một câu.
- Nói vậy là như thế nào?
Cái lỗ tai Trương Dương dựng thẳng lên, nếu cái tên Tạ Long kia không phải thứ tốt, vô luận như thế nào Trương Dương cũng không thể để Dương Tĩnh đi theo hắn đến Phong Diệp quốc.
- Cái gì là như thế nào?
Dương Phi liếc mắt nhìn Trương Dương một cái, bả đao ấn một cái, lườm Trương Dương:
- Tôi nói cậu nghe, việc học tập chính mình đều theo không kịp rồi, còn có thời gian rỗi đi quản chuyện người ta à?