- Trương Dương, mới vừa rồi chị nhận được một cú điện thoại . . .
Trong điện thoại, ngữ điệu Dương Tĩnh mang theo một tia phức tạp:
- Em đoán ai gọi tới?
Không đợi Trương Dương mở miệng hỏi, tự cô ta nói rằng:
- Lại là Tạ Long gọi tới , à . . . Tạ Long chính là . . . bạn trai chị, anh ấy nói anh ấy đi chuyến phi cơ chín giờ đêm mai, hẹn chị gặp mặt tại khách sạn Huy Thần lúc 10 giờ.
Trương Dương không nói gì mà đảo cặp mắt trắng dã, gia súc kia, cũng quá biết chọn thời gian đấy, lúc nãy vừa quyết định sang năm đầu xuân đi qua đó, liền lập tức gọi điện thoại lại đây, thực làm người ta buồn bực. Nhưng ngoài miệng vẫn hỏi:
- Đêm mai 10 giờ ạ?
Đó là một thời gian ái muội cỡ nào chứ, có thể tìm thật nhiều cớ để giữ người con gái lại. Tỷ như: ai dà, đã trễ thế này, rõ ràng nên ở lại đây đi, chúng ta đồng thời ăn một bữa cơm uống chút rượu ở quán bar, mà thời gian cuối cùng nhất định sẽ quá mười hai giờ.