Trương Dương nhìn nàng một cái, hỏi:
- Vậy ý của cô là là?
- Ý của tôi là, anh đi đường lớn của anh, tôi chỉ là cây cầu độc mộc.
- Cô nói giỡn hả?
- Không nói giỡn, nói thật với anh!
Kiều Hi một phen đẩy ra hắn, cười khanh khách mà đứng lên:
- Chờ đến khi anh có bản lĩnh có thể lấy ba vợ bốn nàng hầu, lại đến tìm tôi, có lẽ lúc đó tôi có thể chịu đựngngười đàn ông của mình có thiệt nhiều nữ nhân, nhưng tôi không thể chờ anh quá lâu đâu!
Nàng vươn ra hai đầu ngón tay, giơ ra:
- Hai năm! Tôi cho anh thời gian hai năm, đến lúc đó anh không có cách nào khác thuyết phục người nhà của tôi, tôi cũng không cách nào thuyết phục mình, tấm thân của tôi cũng chỉ có thể phó thác cho kẻ khác!
- Ngẫm lại đi.
Kiều Hi Nhi phong tao mà đứng lên, chuyển một vòng tròn vòng:
- Nếu anh muốn, hiện tại phải bắt đầu dốc sức làm. xem tại TruyenFull.vn