Bộ pháp không lớn, độ cũng không nhanh, hô hấp đều đặn, thân thể ổn định, không có chút khác thường nào, thật giống như là người bình thường, sau đó liền cứ từng bước như vậy rời đi nội viện.
Mà nhìn theo bóng lưng của nàng, năm người ở trong đình, thần sắc lại không cách nào bình tĩnh lại.
Sau một hồi, lão giả bên trái trầm giọng nói:
- Lão Đại, bất kể chúng ta có nguyện ý hay không thừa nhận, Hoàng Vũ cũng đã là đệ tử của Tam Thiên Thanh Huyễn lưu, hơn nữa còn là một người đệ tử rất được cưng chiều, sau này ở trước mặt nàng ngươi thu liễm một chút.
- Ta biết!
Tráng hán vạm vỡ không biết nghĩ tới điều gì, trong sắc mặt khẽ có một chút sợ hãi.