Thanh âm khàn khàn mà bình thản, lại làm cả thiên địa mơ hồ run rẩy lên…
Sát ý thao thiên, bao phủ cả thiên địa, phong vân khuấy động, mây mù cuồn cuộn, trong lúc nhất thời sấm chớp vang rền, giống như một câu nói liền quấy động thiên cơ.
- Thần Dạ!
Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên nắm lấy bả vai Thần Dạ, bọn họ đều cảm nhận được tâm tình của hắn trong giờ phút này, bọn họ càng hiểu được những cố gắng của hắn chính là vì giải cứu mẫu thân, làm hết thảy chỉ vì sự bình an cùng tự do của người trong nhà.
Tử Huyên khẽ cắn môi, nàng cũng cảm nhận được nỗi đau trong lòng hắn, trong ba năm nay hai người cơ hồ đều ở chung một chỗ cùng nhau cố gắng, điều này không ai rõ ràng hơn nàng.