Thế giới nơi này đập vào mắt khiến cho Thần Dạ không khỏi ngẩn ra, làm sao còn có nửa phần bộ dáng của Tà Ma ngục.
Nơi này dù không phải là điểu ngữ hoa hương, cũng không có xanh um tươi tốt, nhìn qua giống như một phương thiên địa chưa từng khai khẩn, song, ở giữa thiên địa lại có một cỗ khí tức tường hòa tồn tại làm cho người ta hết sức ấm áp.
Mới vừa trải qua một tràng so sánh với sinh tử càng đáng sợ hơn, giờ khắc này Thần Dạ cũng là không khỏi duỗi người vươn vai, cả người liền nằm ở trên phiến đại địa hư ảo này, hưởng thụ an bình ngắn ngủi.
Đại Âm Tà ma vương đã bị cắn nuốt, từ đó coi như là triệt để biến mất rồi.