Đế Quân

Chương 613: Bức lui (2)


Chương trước Chương tiếp

Tiếng Long Ngâm vang vọng đáy biển, Long Uy thuần khiết, cũng như sóng thủy triều điên cuồng lan tràn ra.

Giờ khắc này, tại bên ngoài Định Hải Thần Thú, ngoại trừ Mặc Thành ra thì tất cả tộc nhân khác của tộc Bát Trảo Chương Ngư, tất cả đều là đã bị dọa cho hoảng sợ, vội vàng thối lui về hướng xa xa. Do đó khiến cho hải vực này rốt cục khôi phục được luồng sáng lúc đầu.

- Mặc Thành, như ngươi muốn, là nó sao ?

Chỉ vào Cự Long, Thần Dạ lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên quát:

- Nếu muốn, vậy ngươi liền cầm đi là được !

Trong tiếng quát, Cự Long đang xoay tròn liền như một đạo sấm chớp Lôi Đình tức giận, bắt đầu khởi động rất nhanh ở trong biển rồi phóng về hướng Mặc Thành.

Mặc dù có thể cảm nhận được con Cự Long hư ảo này mang đến sức ép, nhưng trong mắt Mặc Thành vẫn tràn ngập ngọn lửa nóng bỏng không sao dập tắt được.

Hôm nay lão tới đây, chính là mong muốn có được long khí!

Long, là Vạn Thú Chi Vương trong thiên địa, các yêu thú khác nếu như có thể thu được một tia long khí thì sẽ thu hoạch được lợi ích lớn lao, không thua kém gì cá chép vượt Long Môn.

Mặc Thành tin tưởng, chỉ cần lão có thể luyện hóa long khí ở trong cơ thể của mình. Như vậy, cả Vô Tận Chi Hải sẽ xuất hiện bá chủ duy nhất, chính là Mặc Thành lão !

Tác động bởi loại chí lớn hào hùng này, đừng nói bóng dáng do long khí ngưng tụ ra vẫn còn rất hư ảo, cho dù có biến hóa ra bóng dáng chân long đích thực thì Mặc Thành cũng sẽ không lui về phía sau nửa bước.

Mà cảm thụ được Linh Hồn Chi Lực của Mặc Thành đã nhanh chóng quấn quanh trên thân Cự Long kia, Thần Dạ ở xa xa tàn nhẫn cười một tiếng. Tức thì hắn khó nhọc đứng thẳng người lên mà quát nhỏ:

- Nổ !

Cùng với một chữ này thốt ra, bất thình lình con Cự Long khổng lồ hư ảo bùng phát dữ dội như quả như núi lửa bắn tung ra.

Mặc Thành hoàn toàn thật không ngờ rằng Thần Dạ sẽ làm như vậy. Do bất ngờ không kịp đề phòng, long khí kia nổ tung bùng phát mạnh ra đã trực tiếp hung hăng công kích lên lực lượng linh hồn của lão. Hơn nữa khiến cho lão cũng không có một chút cơ hội phản ứng nào.

Mặc Thành không khỏi khó chịu hừ một tiếng, bước chân vững vàng đạp trên nước biển mà liên tục lui về phía sau, khuôn mặt kia trở nên cực kì trắng bệch.

Sự cường đại của cảnh giới Hoàng Huyền đâu phải là người bình thường có thể so sánh nổi. Tuy nhiên thứ bùng nổ mạnh mẽ chính là long khí, vốn bẩm sinh đối với tộc Yêu Thú có sự khắc chế rất lớn.

Với lực lượng của Thần Dạ, thì hành động lần này vô phương giết chết được Mặc Thành. Có điều là muốn cho lão chịu một chút đau đớn và làm bị thương thì vẫn có thể làm được, dù sao thứ nổ tung chính là long khí, thực sự không phải là con chó con mèo!

Long khí bùng phát lan ra tựa hồ không sao trừ được, ít nhất chiếm cả một vùng đến ngàn thước. Giờ phút này, không còn một con Bát Trảo Chương Ngư nào tiếp tục lượn quanh ở chỗ này. Mà sau một lát thì những yêu thú này càng là cảm nhận thấy được, tất cả long khí tản ra phảng phất là đã bị dẫn dắt đã cùng lấy tốc độ càng mau lẹ hơn mà đua nhau quay về hướng tới Thần Dạ.

- Mặc đại tộc trưởng, còn muốn tiếp tục một lần nữa sao?

Thần Dạ giễu cợt cười nói.

- Ta giết ngươi!

Mặc Thành không kìm nổi tức giận. Cho tới bây giờ lão đều không hề nghĩ tới, một ngày kia, thực lực của mình lại bị đả thương trong tay một con kiến hôi nho nhỏ. Tình hình thế này quả thực so sánh với giết lão thì càng khó chịu hơn.

- Mặc Thành, ta khuyên ngươi có lẽ bình tĩnh hơn một chút. Nếu không, đối với ai cũng đều không có lợi.

Nhìn Mặc Thành đang lướt nhanh mà đến, Thần Dạ không sợ hãi chút nào. Lão nói với âm thanh bình tĩnh.

- Sau khi giết được ngươi, tự nhiên sẽ tĩnh tâm lại...

Mặc Thành còn chưa nói xong lời này thì thần sắc của lão đột nhiên đại biến!

Lão nhìn thấy, trong lòng bàn tay Thần Dạ giờ phút này lần thứ hai lại nổi lơ lửng cái chìa khóa tiến vào Chúng Thần Chi Mộ kia. Nhưng mà giờ phút này, cái chìa khóa kia đang nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất là sợ hãi!

Mà Mặc Thành có thể rõ ràng cảm ứng được, nương theo ý chí của người thiếu niên mà trong mắt của lão chỉ là con kiến hôi kia. Khi có năng lượng Huyền Khí xuất hiện thì cái chìa khóa lại thật sự có dấu hiệu vỡ vụn.

- Dừng tay!

Mặc Thành đột nhiên hét lớn. Lão không nghĩ tới, người thiếu niên thật sự có thể làm được chuyện đó, thật sự là có khả năng hủy diệt cái chìa khóa kia.

Nếu như cái chìa khóa thật sự bị hủy diệt, tất nhiên không phải Mặc Thành lão làm. Nhưng lão cũng nhất định sẽ bởi vì sự kiện này mà rước lấy phiền toái lớn lao.

Tộc Bát Trảo Chương Ngư, tất nhiên là một bá chủ trong biển, nhưng cũng chỉ là một, thực sự không phải là duy nhất!

Thần Dạ cười như có như không, thản nhiên nói:

- Thế nào, ngươi cũng biết sợ?

- Ngươi?

Tự cho là một hành động dễ như trở bàn tay, Mặc Thành không hề ngờ tới, tiểu tử này đúng là khó chơi như thế. Lão càng không nghĩ ra, tại sao tiểu tử này tu vi không được cao lắm, mà thủ đoạn cũng là đều khiến cho lão phải rất kiêng kỵ?

- Đến từ nơi nào, liền cút về nơi đó cho ta. Bằng không...

Thần Dạ nắm chặt bàn tay, hoàn toàn che đậy chùm tia sáng của cái chìa khóa kia ở bên trong lòng bàn tay.

Mặc dù Mặc Thành không nhìn thấy, nhưng có thể cảm thụ được. Sắc mặt của lão lần thứ hai hơi bị biến đổi. Bước chân cũng không nhịn được mà lui về phía sau rất nhanh !

- Tiểu tử, ngươi điên rồi!

Chúng Thần Chi Mộ, là một nơi quí giá như thế nào. Tiểu tử này, ánh mắt lom lom nhìn không thèm chớp mắt một phen, liền có khả năng muốn hủy diệt cái chìa khóa. Sự quả cảm cùng kiên quyết thế này làm cho Mặc Thành có chỗ dao động.

Nói xong, Mặc Thành vung tay lên, tất cả Bát Trảo Chương Ngư liền nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Mà chính lão thì vẫn còn đứng tại chỗ liếc mắt nhìn Thần Dạ thật sâu. Một lát sau, lão nhe răng cười nói:

- Có cái chìa khóa tiến vào Chúng Thần Chi Mộ trong tay, ta xác thật không làm gì được ngươi. Thế nhưng cả đời này, trừ phi ngươi đều sống ở trong Chúng Thần Chi Mộ, còn nếu như rời khỏi đó nửa bước, ta nhất định sẽ giết chết ngươi!

- Chờ sau khi ta đi ra từ trong Chúng Thần Chi Mộ, Mặc Thành, ta cũng nhất định sẽ tự mình thăm hỏi ngươi một phen. Ta cũng muốn kiến thức một phen, xem cao thủ Hoàng Huyền, đến tột cùng là giỏi tới đâu !

- Thật can đảm!

Mặc Thành có hơi ngẩn ra, tức thì lão xoay người rồi rời đi rất nhanh.

Liền trong thời gian lão xoay người, cũng không ai có thể nhìn thấy trong con ngươi của Mặc Thành, kỳ thật đã có những tia kiêng kỵ.

Có được long khí, cái này tạm không nói đến.

Cái chìa khóa tiến vào Chúng Thần Chi Mộ là vật như thế nào. Cho dù cả đời lão, lấy tu vi cảnh giới Hoàng Huyền mà đều là vô phương hủy diệt nó. Nếu như có thể hủy diệt như vậy thì những người đã từng thu được nó, vì sao không hủy diệt đi khi bị lão giết chết. Dù sao bọn họ cũng đều mất hết hi vọng ?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...