Tâm tình của Hoàng đế rõ ràng cũng không phải rất tốt, rất lâu sau đó, ngài phẩy phẩy tay rồi đứng dậy đi về hướng thư phòng hậu điện.
Mắt thấy vậy, các vị đại thần do Trường Tôn Mạt cầm đầu mới bất đắc dĩ rời khỏi điện Kim Loan.
Đợi đến sau khi chỉ có một người , thần sắc của hoàng đế mới trở nên u ám như khi trận bão táp đã tới. Ngài một mình một người không ngừng đi đi lại lại trong thư phòng . . . . Đến một thời khắc nào đó, bỗng nhiên ngài ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua trần nhà nhìn thấy bầu trời bên ngoài.
- Hiện nay, tại Trấn Quốc Vương phủ vẫn còn có bao nhiêu người?
- Khởi bẩm bệ hạ, cơ hồ không có.
Từ trong không gian, một âm thanh lạnh lùng, bỗng vang lên đột ngột.
Hoàng đế nhướng mày, rồi chợt giãn ra. Ngài nói với khẩu khí mang theo vài phần cực kì lạnh lùng: