Thần Dạ đúng là hiểu rõ ràng đạo lý này, tất cả mới quyết định tính chất tranh đấu trận này. Mà trong lòng người trẻ tuổi đồng dạng cũng hiểu rất rõ ràng, về tính chất, chẳng qua cũng cứ nói ở bề ngoài là việc của lớp trẻ. Nếu như sau chuyện này, hoàng thất nhất định phải tìm người chịu trách nhiệm cho thất bại của Nhị hoàng tử. Như vậy, trừ phi đôi bên có khả năng quyết định quyết tâm thoát ly Đại Hoa, nếu không, trách nhiệm này liền nhất định phải có người gánh vác!
Mà gánh vác trách nhiệm này, có lẽ ý nghĩa chính là tự mình như một huynh đệ, cũng không thể được để cho xảy ra sự việc. Thần Dạ còn có đại sự hắn muốn làm. Như vậy, chuyện tới cuối cùng, tất cả trách nhiệm liền do chính mình gánh chịu là được.
- Chính là vì như vậy, thần thiếp mới chịu lưu lại cùng công tử Gia. Bất kể công tử Gia ở nơi nào, thần thiếp đều phải đi theo.
Liễu Như Thị nói kiên định, nàng cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng người trẻ tuổi.
Người trẻ tuổi cười cười, nắm lấy bàn tay mềm mại của Liễu Như Thị mà nói:
- Ngươi không có mặt ở đế đô, chẳng những có thể làm cho ta càng an tâm hơn. Đồng thời, cũng để cho trong lòng ta có một điều vấn vương. Bởi vì có nàng ở phương xa chờ ta, ta cũng không thể không tiếc thân khiến cho chính mình đi tìm chết. Đại Hoa hoàng triều, những người khác không phản bội được, nhưng Diệp Thước ta thì cũng không hề cố kỵ!
- Công tử Gia!
Liễu Như Thị ngửa đầu, trong nháy mắt đã nhắm nghiền đôi mắt nhung:
- Công tử Gia, đêm nay để cho Như Thị hầu hạ chàng đi!