- Tử Huyên, nơi này đã nhiều năm chưa đến phải không?
- Mặc kệ bao nhiêu năm không tới, nên nhớ rõ ta thủy chung sẽ nhớ.
Tử Huyên lạnh lùng nói.
Thanh âm đông cứng và ý tứ tràn ngập trong thanh âm khiến ánh mắt Nhị trưởng lão trì trệ, cũng không nói nhiều nữa, tiếp tục đi vào sâu trong cung điện.
Không hề nghi ngờ, với tư cách là biểu tượng của Khiếu Lôi Tông, đại điện này cực kỳ xa hoa, đối với mấy cái này, Thần Dạ chỉ liếc qua, cũng không miệt mài theo đuổi, duy nhất khiến hắn có cảm xúc chính là theo không ngừng đi vào cung điện, trong cơ thể, Thiên Đao đã bắt đầu nhẹ run rẩy lấy.
Đây không phải là cảm xúc sợ hãi, mà là vui sướng nhàn nhạt ...
Rất tốt!