- Thần Dạ, ngươi biết không, tất cả mọi thứ trong gian nhà này đều là do ta tự mình làm, không nhờ những người khác. Ta thích đơn giản như vậy, thích thanh tĩnh như vậy, ta hi vọng, cuộc đời của ta, cũng có thể đơn giản như vậy, thanh tĩnh như vậy, hơn nữa. . . . Hạnh phúc!
Bi thương trong lời nói khiến Thần Dạ thoáng đau lòng, bất quá, cũng rất nhanh tản mất.
Hắn chỉ vào tất cả ở đây, có vài phần bá đạo nói:
- Đã như vậy, ta dỡ mọi thứ xuống nhé!
Linh Nhi không nghe hiểu, nàng ngẩng đầu lên, nói:
- Đều là thứ mẹ thích, tại sao phải dỡ xuống chứ?
Thần Dạ cười nói:
- Dỡ xuống rồi, về sau tìm một chỗ khác, dựng lại cho mẹ ngươi một cái, tin tưởng, loại hạnh phúc này sẽ càng thêm điềm mật, ngọt ngào, hơn nữa, vĩnh viễn sẽ không mất đi!