Trầm tư một chút, Thần Dạ đột nhiên hỏi.
Chợt hắn cũng không đợi tiểu Nha trả lời, cũng không muốn suy nghĩ nhiều, Thần Dạ ngửa mặt lên trời, quát nhẹ:
- Tiền bối, ta biết rõ ngài đang có ở đây, nếu không ngại thì có hiện thân gặp mặt được không?
- Ha ha, người trẻ tuổi, ngươi quả nhiên là người bất phàm!
Một đạo tiếng nói từ trên chín tầng mây bắn xuống dưới, phảng phất như xuyên qua giới hạn thời gian cùng không gian, nghe vào bên trong tai lại cực kỳ hư vô mờ mịt.
Nhưng mà mặc kệ có hư vô như thế nào, mặc kệ có thần bí như thế nào thì Thần Dạ cũng cảm ứng được cực kỳ rõ ràng một luồng hương vị tà ác đang sinh sôi.
- Thần Dạ!