- Đao Linh!
Một lát sau, Thần Dạ nhẹ giọng kêu.
Bạch quang lập loè, Thiên Đao lướt đi, lơ lửng ở trước người Thần Dạ, hắn biết rõ tâm tình phức tạp của chủ nhân lúc này, bởi vậy chỉ nổi lơ lửng như vậy, cũng không nói câu nào cả.
- Đao Linh, trí nhớ của ngươi khôi phục được bao nhiêu rồi?
Vấn đề như vậy, Thần Dạ chưa từng hỏi qua, hôm nay lại không thể không hỏi, có chút trách nhiệm, đúng như Huyền Đế nói, hắn tránh không khỏi, vậy nếu đã tránh không khỏi thì sao không tìm hiểu cho rõ ràng chứ?
Đao Linh biết rõ Thần Dạ muốn hỏi điều gì, bởi vậy sau khi trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói: