Về phần trách nhiệm gì đó, Thần Dạ không hề để ý! Bọn hắn không chọc đến mình là tốt nhất, nếu không, mình cũng không sợ bọn hắn.
Cái gọi là truyền thừa tuy khẩn yếu và trân quý, nhưng Thần Dạ càng thêm tin tưởng vào bản thân, vô luận bất luận kỳ diệu gì, nếu như không có cố gắng của bản thân, vậy thì đều sẽ trở thành hoa trong gương, trăng trong nước.
Có thể đi cho tới hôm nay, tuy tất cả đều là nhờ có Thiên Đao và Cổ Đế Điện, nhưng nếu trong lòng mình không có bất khuất và không cam lòng thì đã không cách nào khiến Thiên Đao tỉnh lại rồi, càng không có những gặp gỡ sau này.