- Tự nhiên không phải mặc kệ Thần tiểu thiếu gia, mặc dù cứu trợ nhưng cũng không phải chỉ mình tiểu thư ngươi, còn rất nhiều người có thể làm được mà!
- Những người khác, cũng không hiểu rõ Thần Dạ như ta, những người khác, cũng không thể khống chế Thiên Lâm Địa Huyễn Hương, ta cũng không muốn hại những người khác.
Trường Tôn Nhiên khẳng định, chợt ngẩng đầu, nói:
- Càn lão, ngươi đã nói không ngăn cản không phản đối mà!
Càn lão cười khổ không thôi:
- Tiểu thư, lão phu đi theo bên cạnh ngươi đã nhiều năm, lão phu dưới gối không có con cái, đã sớm xem ngươi là thân nhân duy nhất, cả đời này tự nhiên muốn thấy ngươi học có sở thành, đạt được sủng ái, sống thật vui vẻ. Bảo lão phu thấy tận mắt nhìn ngươi từ nay về sau mất đi tất cả, sao lão phu có thể đành lòng chứ?