Tu vi của Thần Dạ, vẫn còn kém xa Vân Thái Hư. Lần này đây mặc dù là chủ động tiến công, nhưng hắn còn không có ngốc đến mức muốn lập tức chính diện va chạm vào nhau. Bởi vậy, liền tại lúc quyền thế vừa mới xuất ra hết, hắn lập tức lắc người sang một bên. Sau khi tránh né đòn đánh chính diện thì bóng dáng hắn đã lóe lên, cực kì nhanh chóng bắn về phía phiến rừng cây rậm rạp mà Vân Thái Hư đi ra từ đó.
- Nếu đều đã đến đây, cần gì phải trốn trốn tránh tránh như vậy?
Trong tiếng cười lớn, Thần Dạ giơ cao Thiên Đao, rồi từ giữa không trung trực tiếp hướng về phía trước để đánh xuống.
Đao mang sắc bén như sấm sét cuồn cuộn bắn ra dữ dội!