Thần Dạ thở nhẹ một hơi, hắn không phủ nhận:
- Đúng vậy, có hơi rối loạn!
Nói xong, mặt mày hắn căng thẳng, còn trên khóe miệng thoáng hiện ra một dư vị cay đắng.
- Tại sao phải cau mày, tại sao phải cay đắng?
Trường Tôn Nhiên cũng không quay đầu lại, nhưng lại biết được tất cả hành động cùng vẻ mặt của Thần Dạ.
Trường Tôn Nhiên thông minh như vậy, sao không biết nguyên nhân trong đó?
Sau khi Thần Dạ im lặng một hồi, liền mở miệng:
- Ngươi phái người trà trộn vào quân doanh, hẳn là muốn có được đầy đủ chứng cứ chính xác từ chỗ Long Uy tướng quân ! Đến sau khi ngươi thu được, xin giao những thứ này cho ta. Còn chuyện kế tiếp, liền cứ để ta làm, không phiền toái ngươi.
Khóe miệng Trường Tôn Nhiên nhẹ nhàng nhếch lên, cũng là một vẻ cay đắng lặng lẽ hiện lên:
- Cái gọi là chứng cứ, tạm thời ta không có khả năng giao cho ngươi....
- Ta biết!