Nhưng mà, so sánh với với chuyện đã tiêu trừ được sự không cam tâm ở trong lòng và mũi kim đâm chích kia thì những điều này cũng không quá quan trọng.
Thở dốc một hồi, cảm giác được lại hơi có sức lực, Thần Dạ mới từ khoảng cách gần đánh giá cung điện ngay trước mắt.
Hiện tại Thần Dạ, thật giống như là một con kiến nhỏ bé đến mức không thể còn nhỏ hơn được. Chính là đại môn kia ở trước mặt hắn, cũng là một Cự Nhân cao to đội trời.
Đại môn của cung điện không biết được chế tạo từ nguyên liệu gì, sắt cũng không phải sắt, giống như vàng mà không phải vàng. Nó tản ra tia sáng tím biếc nhàn nhạt, vào lúc đụng chạm với nó thì có loại cảm giác mịn màng như ngọc làm cho người khác thập phần thoải mái.