Không ai có khả năng chạy đi, tự nhiên mỗi người liền thành dê cừu đợi làm thịt ức hiếp....
Những người chạy tới Cuồng Đao Quán, đồng dạng cũng không vào được. Họ chỉ có thể nghe thấy, từng đạo âm thanh thê lương trước khi chết làm chấn động tâm thần bọn họ. Âm thanh này đã không còn có thể dùng một từ nào có khả năng hình dung.
Vào những lúc như thế này, bọn họ rốt cục tin tưởng, chuyện giết chóc hàng loạt bên trong Cuồng Đao Quán là do một mình thiếu niên kia ra tay.... Một mình hắn, không ngờ lại có khả năng làm được loại tình trạng này?
Thần Dạ này là cỗ máy giết chóc hàng loạt. Cho đến lúc không còn người nào có thể giết thì hắn mới đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh vài lượt. Một lát sau, cao giọng hét lớn:
- Võ Thiên Kỳ, ngươi còn chưa lăn ra đây!
Ở lối vào hậu viện, Võ Thiên Kỳ thất tha thất thểu áp giải La Linh, với thần sắc hoàn toàn bối rối hắn tập tễnh đi ra. Đưa mắt nhìn đám thi thể khắp nơi kia, sự hoảng sợ của hắn tăng lên đến tột đỉnh.
Vẻn vẹn là một người, liền giết chóc hàng loạt tất cả cao thủ của hai nhà ở chỗ này, đây là tu vi như thế nào ?
Điều chưa biết, mới là đáng sợ nhất.
Không rõ ràng lắm tu vi thật sự của Thần Dạ, sự sợ hãi trong lòng Võ Thiên Kỳ càng thêm nặng trĩu. Hắn nhìn người thiếu niên, âm thanh run rẩy:
- Ngươi, ngươi thả ta rời đi, ta để lại La Linh....
- La cô nương, ngươi thế nào?
Âm thanh của Thần Dạ đã khá hơn một chút, tinh thần La Linh xem ra cũng không tệ lắm. Toàn thân cũng không có dấu vết bị dùng cực hình, chỉ là tu vi bị phong bế lại mà thôi.
- Công tử, ta không sao!