- Kỳ Nhi, ngươi quay về đi thu thập đồ đạc một phen. Trước cứ rời khỏi trấn Thanh Dương một đoạn thời gian. Nếu như... Nếu như Cuồng Đao Quán thật sự xảy ra chuyện, ít nhất có ngươi thì còn có thể cho Võ gia một hy vọng.
- Gia gia, chắt nhi sẽ không đi.
Võ Thiên Kỳ lắc đầu, chợt nghiêm mặt nói:
- Kỳ thật gia gia, chắt nhi có một biện pháp, có khả năng bức hai người Thần Dạ đến đây.
- Biện pháp gì?
Võ Cuồng tức thì nhảy dựng lên từ trên ghế.
Không thể phủ nhận, Thần Dạ cùng Phong Tam Nương đều rất ưu tú, cùng với thời gian thì tất sẽ thành châu báu. Nhưng nếu như không có đủ thời gian cho bọn họ thì sao ?
Võ Thiên Kỳ trầm tư nói: