Sau một lát, Phong Tam Nương khẽ cắn đầu lưỡi, một giọt máu huyết bắn ra. Nó lại bị lưỡi hái ấn ký trực tiếp hấp thu vào. Rồi chỉ trong một cái chớp mắt, lưỡi hái ấn ký ở chính giữa trán nàng phảng phất như một vật sống, lại tự động bay lên giữa không trung, biến thành một thanh lưỡi hái đích thực.
Phong Tam Nương phá không lướt đến. Nàng cầm lưỡi hái, lập tức, hướng về phía Quỷ Mộ mà múa vù vù !
Vào lúc Phong Tam Nương bay vút ra.... Hẳn là đúng khi mà lưỡi hái ấn ký ở trên trán Phong Tam Nương hiện lên. Thì ông trời lại một lần nữa tức giận, lại càng không cần phải nói, cuối cùng quỷ khí tuôn trào dữ dội!
Trên bầu trời, tầng mây đen sì bỗng đột ngột xuất hiện, những tia sáng hai màu tím bạc, như đàn trường xà xuyên qua không gian, thỏa thích bay lượn ở trong tầng mây. Chúng xuất ra những cỗ khí tức hủy diệt cường đại vô biên vô tận.
Thiên địa, bỗng trở nên hắc ám !
Mà loại hắc ám này, so với cái hắc ám của ánh sáng lưỡi hái đang bao phủ Quỷ Mộ thì hoàn toàn không giống. Cái trước, là phô thiên cái địa giáng xuống. Nó che khuất bầu trời, phảng phất cả một vùng trời này sắp sửa đâm xuống mặt đất. Loại uy thế này, không phải bất cứ một vật nào trên thế gian có khả năng kiến tạo ra nổi.
Gương mặt Thần Dạ dần dần cứng lại. Quỷ Chân Nhân này xem ra, tại thời đại của ông ta nhất định là một nhân vật đích thực nghịch thiên. Bất kể là chiếc lưỡi hái này, hay là quỷ khí quanh thân Phong Tam Nương giờ phút này, hiển nhiên đều là truyền thừa từ Quỷ Chân Nhân.