- Võ Thiên Kỳ, từ sau khi cha mẹ ta chết, vì người của La gia ta mà ta sống không bằng chết, hiện tại cuộc sống như thế ta đã ghét rồi. Nếu ngươi muốn tiếp tục cưỡng bức ta như thế, hảo, vậy thì liền cùng chết!
Mí mắt Võ Thiên Kỳ không tự chủ được giật giật. Hai ba năm nay bức bách nàng, hắn tự cho là đã hoàn toàn khống chế được tính tình của thiếu nữ này. Cũng là thật không ngờ, vào tối nay, nàng lại bộc phát ra khía cạnh đoạn tuyệt tình cảm như thế !
- Tiểu tiện nhân, hôm nay, đến tột cùng ngươi và người thiếu niên kia nói những thứ gì?
Võ Thiên Kỳ hiển nhiên không ngu ngốc, lập tức làm cho hắn nghĩ tới chỗ mấu chốt.
La Linh lạnh nhạt cười cười, hờ hững nói: