Âm thanh của Phong Tam Nương lạnh lẽo vô biên vô tận:
- Trước mộ phần của em họ, ta đã nói rồi, muốn cho ngươi sống không bằng chết, chết cũng bất an. Một chén Tiêu Hồn Hương, hôm nay, ta liền để ngươi không thể bước vào ngay cả Hoàng Tuyền Lộ !
Trên con đường lớn ở trấn Thanh Dương, những tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang vọng từ trong bao bọc của Ngũ Thải Ti Đái (dải lụa ngũ sắc ) kia....
Trong tửu lâu, người thiếu niên nhìn ra Thu Tấn xa xa đang kêu thê thảm không thôi. Thủ đoạn của Phong Tam Nương đã khiến cho hắn mở rộng tầm mắt, quả nhiên là đóa hoa trong nhà ấm có kiến thức quá ít. Thân ở trong đế đô Hoàng Thành, những điều được biết đến thật sự quá ít.