Khe núi này có hơi kì dị cổ quái. Nếu như mỗi người đều có thể dễ dàng cảm nhận được thì như vậy, nơi này đã sớm trở thành một mảnh thánh địa võ đạo, những tàn tích còn sót lại của hai đại cao thủ cũng không tới phiên Thần Dạ .
Chỉ có mượn được sự phi phàm của Thiên Đao, rồi nhìn một chút xem liệu Thần Dạ có vận may như vậy hay không !
Mười thước, hai mươi thước, ba mươi thước. . . . Cự ly này, đúng là vừa mới tới gần vách núi!
- Ong ong!
Một cỗ dao động kỳ dị nương theo lực nhận biết của linh hồn đột nhiên truyền tới.
- Chủ nhân, dẫn nó nhập vào người đi !
Thần Dạ toàn thân run lên. Trên dưới khắp người hình như bị một cỗ lực lượng cường đại tuyệt luân bao bọc kín. Làm cho hắn chẳng những một tấc khó đi, thậm chí ngay cả hô hấp cũng đều cảm giác cực kỳ khó khăn!