- Phụ thân, con không sao.
Linh nhi cười khúc khích bay xuống nhào vào trong lòng Thần Dạ.
Hiện tại Linh nhi cũng đã không còn gọi Thần Dạ là đại ca ca như ngày trước.
Cỗ ba động kia đã chia thành hai đạo vây quanh người mẹ con Tử Huyên, chẳng qua đạo ba động vây quanh người Linh nhi còn nhiều hơn Tử Huyên một ít.
Ánh mắt Thần Dạ thu liễm, đây chẳng phải ý nghĩa suy đoán của hắn là chính xác.
- Linh nhi, làm sao con lại đến?
Áp chế nỗi nghi hoặc trong lòng, Thần Dạ cười ôm chặt Linh nhi, mặc dù nàng không phải nữ nhi thân sinh của hắn, nhưng hắn đã quen với sự tồn tại của nàng, cảm tình như cha con không thể nghi ngờ.
- Nhớ phụ thân cho nên liền đến thôi.
Linh nhi ngây thơ nói, chẳng qua tận sâu trong đáy mắt như che giấu điều gì.