Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên đẩy cửa vào, nhìn bộ dáng trầm tư của Thần Dạ, hai người không khỏi cùng kêu lên cười nói:
- Có phải không cách nào chọn lựa cho nên có chút buồn rầu hay không?
Thần Dạ đau khổ cười một tiếng, nói:
- Thân phận của Lăng nhi các ngươi cũng không phải là không biết, đến cuối cùng ta sẽ thương tổn nàng.
- Nha...
Hai người nhất thời kéo dài thanh âm:
- Còn là Lăng nhi a!
- Này, các ngươi đứng đắn một chút có được hay không?
Thần Dạ đảo cặp mắt trắng dã.
- Được, nghiêm chỉnh nói.
Diệp Thước nghiêm mặt nói:
- Thần Dạ, vì ngươi, Huyền Lăng tháo ra ngụy trang nhiều năm, đây không phải là người bình thường có thể làm được. Ở lúc nàng một mình đi tới Thần gia, bản thân liền đã biểu lộ thái độ của nàng rồi.