- Ta rất vui vẻ, ngươi còn tin tưởng ta.
Huyền Lăng công chúa cười vui vẻ, Thần Dạ chắc là sẽ không lừa gạt nàng.
- Đừng nói nữa, ngươi trước nghỉ ngơi, ta tới tìm những hộ vệ kia của ngươi đi hỏi một chút.
Có thể ở trong hoàng cung đại nội đả thương người, còn có thể vô thanh vô tức mà rời đi, tên địch nhân này thật sự là cường đại, có lẽ cũng là hỏi không ra được cái gì, nhưng như thế nào cũng phải làm ra dáng một chút, chưa chắc không phải là trong cung có người nội ứng, Thần Dạ muốn xao sơn chấn hổ, tìm ra những người khác.
- Thần Dạ, ngươi đừng đi!
Huyền Lăng công chúa kéo Thần Dạ lại, nàng trọng thương giờ khắc này thế nhưng lại có khí lực rất lớn:
- Thần Dạ, không có địch nhân, người đả thương ta chính là người của ta, là ta cố ý.
Sắc mặt của Thần Dạ nhất thời biến đổi: