Đế Phi Khuynh Thiên Hạ
Chương 47: Phương hoa nhiễm tẫn, phong lâm hoa tùng [1]
Ta đã sớm đoán được nàng sẽ đến, chẳng qua không ngờ nàng ta đến nhanh như vậy.
Sáng hôm sau đó, nàng tới tìm ta hỏi: “Hôm nay muội muội có rảnh không?”
“Buổi chiều không có việc gì.”
“Vậy ta có làm phiền không?”
“Tỷ tỷ không cần khách khí như vậy, Muội muội đương nhiên cao hứng còn không kịp, làm sao có thể nói là quấy rầy?” Ta khách sáo trả lời.
Trở lại Đào Chước cung thấy vẫn còn sớm. Nhớ tới mấy ngày trước đây Sùng Lang nói món bông lan phỉ thúy và há cảo ta làm ăn rất ngon, cho nên đặc biệt cùng Vân ma ma ở nhà bếp học làm.
Hai món ăn này không những ăn ngon mà làm cũng rất đơn gian, khi chuẩn bị xong hai món ăn này cũng chỉ mất nửa canh giờ, ta gọi mã xa đi Hoàn Thục Đường.
Chỉ mất khoảng một khắc sau sẽ đến, nhưng ta vẫn lo lắng món ăn bị lạnh sẽ ăn không ngon, cho nên đặc biệt dùng bông vải bao bọc bên ngoài hộp đựng thức ăn, làm xong nhìn lại thì thấy nó giống như được bao bọc bởi một lớp áo bông.
Xuống xe ngựa, A Phúc đón.
“A Phúc bái kiến nương nương, nương nương kim an.”
Ta nâng hắn nâng dậy, vừa cười vừa nói.”Công công khách khí, mau đứng lên.” Thấy hắn đứng lên xong, ta mới hỏi: “Bệ hạ có ở đây không?”
“Có, Nương nương ngài đến thật lúc này thật tốt quá! Bệ hạ sau hôm tự tế thiên trở về thì đến chỗ ngài dùng bữa tối xong, thì không đi đến đâu nữa. Chiều nào lâm triều xong cũng nhốt mình ở Hoàn Thục Đường này, buổi tối cũng ngủ ở trong này, ăn cũng ăn ở trong này. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì dù người làm bằng sắt cũng khó lòng chống đỡ được! Coi như bị Man quốc xâm phạm thì cũng không được tự đày đọa thân thể mình như vậy!”
Ta cả kinh chẳng biết A Phúc nói những điều này với ta là có dụng ý gì. Nhưng lần trước lúc tới đã biết được, Hoàn Thục Đường này chẳng phải nơi hậu phi muốn vào là có thể vào được.
Ta hơi khổ sở nói: “Vậy chỉ có thể làm phiền đến công công, bệ hạ như vậy quả thật khiến người ta lo lắng, chỉ tiếc…”
“Nương nương, bệ hạ đã phân phó, nếu ngài đến thì có thể vào trong.”
Nghe đến lời này, lòng ta vừa mừng vừa lo. Mừng là bởi vì chàng đối đãi với ta quả thậtkhác xa so với những người khác, nhưng lại lo lắng không biết hoàng hậu sẽ gây khó dễ cho mình như thế nào.
Thế nhưng ta đã tới tận đây rồi, nói như nói đi là đi có thể A Phúc sẽ cùng gặp họa, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết như thế nào cho phải.
“Nương nương?”
“Không được, ta không thể vào trong. Có giấy mực không, cho bổn cung mượn dùng một lát.”
Không bao lâu, một cung nữ mang tới bút mực, nhưng lại không có giấy, ta đành phải lấy khăn tay viết xuống vài dòng: “quân tâm lo thiên hạ, lòng thiếp lo thân quân, cầu trời an quân tâm, cầu quân khỏe an lòng thiếp.”Sau đó đặt chiếc khăn tay này bên trong hộp đựng thức ăn. Giao cho A Phúc.
“Làm phiền công công. Thời gian có chút lâu, có lẽ đãnguội rồi, hâm lại một chút là được. Xin công công hãy khuyên nhủ bệ hạ nhiều hơn.”
“Thù tu nghi quả nhiên là hiểu biết hơn người, Thần Quốc có công chúa như ngài vậy chính là phúc khí của Thần Quốc; Tố Quốc có thể lấy được ngài cũng chính là may mắn của Tố Quốc!”
“Công công khen nhầm. Nếu không còn chuyện gì thì bổn cung xin phép lui trước, xin công công chớ có quên.”
“Nô tài nhất định không quên. Cung tiễn nương nương.”
Ngồi mã xa trở lại cung thì phát hiện trong cung đã chuẩn bị xong thức ăn rồi.
Sau khi ăn uống qua loa, không bao lâu sau thì Triệt phi cũng đến.
Vẫn dáng vẻ như bình thường, trang điểm nhàn nhạt, quần áo màu trắng thuần, trên mái tóc bàn khởi cắm ba cây trâm gỗ hoa đào trạm trỗ tinh tế, thoạt nhìn tựa hồ có điểm nghèo kiết hủ lậu. Như là phi tần bị vắng vẻ, không được bệ hạ sủng hạnh, lẫn chú ý đến.
Tiến lên hành lễ, lại bị nàng đỡ lấy “Muội muội chớ khách khí.”
“Phải, tỷ tỷ đã dùng bữa chiều chưa?”
“Đã ăn rồi.”
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng thái giám bẩm báo: “Ôn quý phi nương nương đến!” Ta hơi nhíu mày, liếc mắt nhìn thấy Triệt phi đang đưa mắt nhìn ta.
Đi ra ngoài đón, hành lễ nói: “Chẳng biết Ôn quý phi giá lâm không nghênh tiếp từ xa. Ôn quý phi kim an.”
“Ừ. Đứng lên đi.” Nàng cười bước vào trong Di U đường, giống như có chuẩn bị mà đến.
“Ôn quý phi kim an.” Triệt phi hơi cúi người hành lễ.
“Ồ! Ta lại không nhìn thấy ở đây còn có một vị quý phi cơ đấy!” Thanh âm trào phúng như kiếm đập vào mặt.
“Muội muội không từ xa tiếp đón, xin tỷ tỷ trách tội.” Lời nói của Triệt phi nhúng nhường, thế nhưng thanh âm nhưng vẫn cứng cỏi, không tỏ ra chút yếu thế nào.
“Haizzz! Cũng phải, cũng phải. Triệt phi là người tâm phúc hiện tại của bệ hạ, trên mặt như có vàng, nào giống người phàm như chúng ta chứ.”
“Ôn quý phi khen nhầm.” Một câu nói lại nhận lấy toàn bộ lời tán thưởng giễu cợt của Ôn quý phi. Ngẫm lại Ôn quý phi đại khái cũng không ngờ rằng Triệt phi trực tiếp nhận lấy như vậy,
“Không thể so, không thể so. Ai có thể có công phu dụ dỗ bệ hạ như vậy chứ. Vinh quang tột đỉnh, lẵng lơ như điếm.” Xem ra Ôn quý phi đã không còn giữ được vẻ trấn tĩnh vừa rồi, lời nói thốt ra càng lúc càng khó nghe.
“Nương nương nói như vậy ta không dám nhận! Dù thế nào thì ta vẫn kém xa chức bậc cao cao tại thượng như ngài, tiểu thư học sĩ phủ lại thốt ra lời thúi như vậy, Ôn quý phi của hoàng cung đấy ư?” Triệt phi trào phúng cười, một câu nói đã khiến Ôn quý phi nửa ngày vẫn chưa tìm ra được lời phản bác. Nhẹ nhàng vuốt tóc, quay sang nói với thị nữ bên cạnh: “Dao Tình, mau đi đỡ Ôn quý phi, ngươi dẫu sao cũng là nha hoàn Ôn quý phi thưởng cho ra, nhìn thấy chủ tử cũ của mình không khỏe cũng không biết tiến lên đỡ sao? Ta đã nói ngươi phải trung thành, không ngờ ngươi lại không biết ơn?” Đây là cung nữ lần trước hối thúc Triệt phi hồi cung.
“Còn không mau đưa Ôn tỷ tỷ hồi cung! Ngươi chẳng nhẽ lúc ở cạnh Ôn quý phi cũng có mắt không tròng như vậy sao? Như vậy để Ôn quý phi nghĩ sao về ta? Bổn cung nói cho ngươi biết, nếu để ta biết được Ôn quý phi không hồi cung bình an, xem ta có chặt đứt chân của ngươi ra không!” Cung nữ đó liên tục đáp dạ thưa. Ôn quý phi thì tức giận phẩy áo bỏ đi.
“Hôm nay nàng ta biết ta và ngươi có qua lại với nhau, ngươi thấy nên làm thế nào?”
“Chỉ là kẻ vô tích sự, cần gì phải để ý.”
“Có thể thu xếp nơi trò chuyện không?”
“Xin mời đi theo ta.”