Đệ Nhất Tướng Công Ngây Thơ (Đệ Nhất Manh Phu)
Chương 9: Cam đỏ
Mấy ngày sau đó, Yến Hồng quyết chí khai phá tài năng của Đông Phương Manh trong giới “copy”, dùng đủ loại kỹ thuật vẽ kiểm tra hắn một phen, vẽ chi tiết, vẽ thủy mặc, vẽ màu, cơ hồ không làm khó được hắn. Vẫn không chịu thôi, nàng đưa hoạt hình và tranh châm biếm ra, kết quả vẫn như cũ, thậm chí cả bức “Phượng hoàng mổ thóc”( Đây là tranh hài hước do Đường Bá Hổ (Châu Tinh Trì đóng) vẽ trong phim Đường Bá Hổ điểm Thu Hương (1993), tên gốc là 小鸡啄米图(tiểu kê trác mễ đồ – tranh gà con mổ thóc). Đường Bá Hổ vẽ con gà xong rồi bảo đây là con Phượng Hoàng ^_^ ) thiếu gia hắn cũng sao y bản chính không sai lấy một li!.. Yến Hồng nửa mung nửa buồn. Vui là vì hóa ra Đông Phương Manh lại tài hoa như thế. Buồn là vì tài năng của hắn khiến đời trước nàng cố gắng mấy chục năm hình như chả có ý nghĩa trước mặt hắn vậy…
Chuyện lạ là đối với khóa huấn luyện dày đặc của nàng không những không khiến Đông Phương Manh phiền chán, ngược lại quý ông này càng vẽ càng hăng. Mỗi sáng thức dậy liền tìm bút than, giương mắt nhìn Yến Hồng. Đúng, không sai, chính là ánh mắt ướt rượt mà ngay cả đại nam nhân như Đông Phương Tề cũng khó mà kháng cự lại, cỡ nữ nhân vừa háo sắc lại vừa có tình mẹ thương con bao la, tràn lan tựa biển như Yến Hồng làm sao mà chống cự cho được.
Còn vài ngày nữa là tới Trung Thu rồi. Vì thế Đông Phương Tề lại xin thái tử mấy ngày nghỉ, chờ xong Trung Thu mới quay về cung tiếp tục hầu thái tử đọc sách. Đông Phương Tề có thể hưởng thụ ngày nghỉ dài như thế làm Yến Hồng ghen tị không thôi, vì thế đơn phương cho rằng thái tử là người nhân hậu, trao đổi ý kiến với năm đóa kim hoa lại được bọn họ ủng hộ. Thế tử Đông Phương Ngọc thân gánh trọng trách trấn thủ biên quan, không thể về nhà sum vầy song vẫn không quên viết thư sai người giục ngựa gửi về nhà báo bình an, thư dành rất nhiều trang quan tâm đến kế hoạch bình phục của Đông Phương Manh, vì thế “công thần” Yến Hồng lại nhận được một đoạn thư khen ngợi. Hiển nhiên, vợ chồng Công gia bị con lớn xúc động, cũng thuận tiện ôn tập lại một chút, làm Yến Hồng được ca ngợi đến mức lỗ tai ù đi, lại còn phải làm bộ đức hạnh “con dâu thẹn không dám nhận”, khổ không không sao tả siết.
Tết Trung Thu, còn gọi là “Tết tháng tám”. Gần sát ngày tết, các gia tộc giàu có ở Di Lăng đều tặng trái cây bánh Trung Thu. Quốc Công phủ đứng đầu giới quyền quý ở Di Lăng, quà tặng được nhận phong phú thế nào không cần nói cũng biết. Yến Hồng bất chợt ngứa tay, liền giành việc của bà bếp, làm đủ loại bánh Trung Thu, có bánh nhân đậu, nhân hạt sen, đủ loại nhân trái cây, lòng đỏ trứng, nhân thịt, đa dạng đủ kiểu, làm năm đóa kim hoa lóa cả mắt. Hiếm khi bọn họ thấy tiểu thư nhà mình bùng nổ phẩm chất thế này. Vì thế, quà đáp lễ của Công phủ cơ bản đều do bánh Trung Thu Yến Hồng làm đảm đương. Đối với việc này Đông Phương Manh rất mất hứng, tuy người ta không nói nhưng lúc Yến Hồng đưa bánh cho mọi người, hắn trừng mắt sáng như đèn pha. Từ trên xuống dưới phủ đều bị ánh mắt như hình với bóng của hắn làm cho dựng tóc gáy. Yến Hồng thấy mà buồn cười, vì thế đặc biệt làm riêng cho hắn một hộp bánh năm màu thật lớn, lúc đó hắn mới chịu thôi. Thế mà, hắn còn canh chừng chằm chặp, không cho phép ai lại gần bánh Trung Thu của hắn, sợ bị mọi người chia phần.
“Thằng bé Manh nhi này, càng lúc càng hoạt bát lên nhiều, hồi trước có ai thấy nó có tinh thần thế đâu.” Lão phu nhân vừa cười vừa yêu thương vỗ về tay Yến Hồng nói.
“Nương yên tâm, tính tình tướng công hiền hậu, càng ngày sẽ càng khá lên.” Yến Hồng thấy Đông Phương Manh đề phòng nhị ca hắn như phòng trộm, bốn chữ “tính tình hiền hậu” nói ra có phần chột dạ. Có điều cũng không thể trách Đông Phương Manh. Đại nam nhân như Đông Phương Tề lại hảo ngọt, có thể nói là làm hại không ít bánh Trung Thu của Yến Hồng, chọc cho Đông Phương Manh mấy ngày nay thiếu điều dán mắt lên lưng Đông Phương Tề. Yến Hồng rủa thầm chắc chắn vị nhị bá này cố ý, bình thường Đông Phương Manh luôn ngó lơ hắn, thằng nhãi này vừa vặn mượn cơ hội thu hút ánh mắt của đệ đệ yêu đây.
Tết Trung Thu mười lăm tháng tám, ngày này đúng lúc ba tháng mùa thu qua hết một nửa, cho nên mới gọi là “Trung Thu”, hoặc là “Trọng Thu”(Hai chữ trọng thu có nghĩa là giữa mùa thu, chữ trọng 仲(phiên âm zhòng) nghĩa là giữa). Xét thấy chứng “chống đối đám đông” của Đông Phương Manh đã bớt rất nhiều, Đông Phương Tề lại muốn kéo gần quan hệ huynh đệ liền thương lượng với Yến Hồng dẫn hắn đi dạo. Yến Hồng cảm thấy chuyện này cũng không có gì xấu, vợ chồng Công gia tuy còn không yên tâm lắm nhưng nghĩ con trai thứ hai là người trầm ổn, con dâu ba cũng là người ổn thỏa bèn đồng ý. Chỉ có nha đầu Noãn Nguyệt không yên tâm, nói gì cũng đòi đi theo, Yến Hồng không bận tâm lắm, thích đi thì đi. Vì thế đoàn người giống như xâu kẹo hồ lô lên đường. Yến Hồng và Đông Phương Manh là đối tượng bảo vệ quan trọng, bị kẹp chính giữa đội ngũ, khổ nỗi ngoài nàng ra Đông Phương Manh không chịu đụng bất cứ ai (Đông Phương Tề trách móc, ta là ca ca ruột của đệ mà, ca ca ruột…), nàng đành phải dắt tay hắn suốt chuyến đi, gặp phải thứ gì dễ đụng chạm vào hắn hoặc có thể khiến hắn bất an liền tặng cho hắn cái ôm ấm áp. Trong mắt người trong phủ thì là vợ chồng ân ái nồng nàn, còn Yến Hồng thì tự cảm thấy mình là gà mẹ dẫn gà con.
Các quán rượu ven đường đều trang trí lại mặt tiền, dùng tơ lụa dựng thành lầu gác, sắc màu rực rỡ, trưng ra chiêu bài túy tiên, bắt đầu bán rượu mới. Người người đua nhau tới quán uống rượu. Đến trưa ngày Trung Thu, rượu bán sạch sẽ, tiệm rượu liền tháo chiêu bài xuống. Thời tiết này, vừa vặn là mùa cua, còn có lựu, lê, táo, dẻ, nho, cam, toàn là trái cây tươi đủ màu sắc. Di Lăng từ xưa được gọi là “quê của cam rốn” (Tên khoa học là Citrus sinensis Osbeck, là giống cam ruột vàng không hạt nổi tiếng của Tàu ), sản lượng cam đứng đầu cùng với cái rốn đều ghi dấu, vì vậy mà nổi tiếng. “Rốn” của cam càng lớn, cam càng thơm càng ngọt nước. Đông Phương Tề sinh ra giàu có, muốn ăn gì liền có người dâng đến tận tay, vì thế không biết lựa cam rốn thế nào. Hắn lại yêu thương đệ đệ, thấy đệ đệ cứ nhìn mấy sạp cam liền hào hứng đi lên quơ một đống ôm lại cho Đông Phương Manh. Đông Phương Manh túm chặt tay Yến Hồng, vẫn không phản ứng trước sự mong đợi của Đông Phương Tề, chỉ nhìn chằm chằm cam trong tay hắn. Yến Hồng thấy vậy cười nói: “Chắc là nhị bá chưa chú ý bao giờ, cam rốn mà rốn càng lớn thì càng ngon miệng, rốn nhỏ đều hơi chua, nước cũng ít.”
Đông Phương Tề ngẩn ra một chút, liền cười sảng khoái: “Không ngờ ăn cam cũng phải chú ý như thế, trái lại là vi huynh sốt ruột rồi, thụ giáo thụ giáo.”
Yến Hồng thấy Đông Phương Tề không gò bó ngược lại thêm hảo cảm với hắn. Đông Phương Manh thấy Yến Hồng lại nói chuyện với nhị ca hắn, nói mãi vẫn chưa xong bèn kéo nàng nhích tới sạp bán cam thêm một bước, hơn nữa còn nhìn chòng chọc cái túi của tiểu thương nọ. Tiểu thương kia cũng là kẻ biết nhìn người, thấy mọi người ăn bận không tầm thường, đoán hẳn là nhà giàu có bèn lấy trong túi ra một vật đỏ rực, hai tay dâng lên trước mặt Đông Phương Manh: “Vị công tử này thật là tinh mắt, đây là Cam Đỏ. Bởi vì vỏ cam đỏ như máu, thịt cam mọng nước nên nổi tiếng, còn quý giá hơn cả cam rốn thượng hạng nhất, sản lượng ít ỏi, hơn nữa khó chiết cành thành công, một cây trưởng thành cho nhiều nhất một chục quả. Nhà tiểu nhân mấy đời trồng giống cam này cũng chỉ được có một cây, hôm nay vốn mang theo để chào hàng, công tử đã nhìn trúng, tiểu nhân cũng đành nhịn đau từ bỏ.”
Đông Phương Tề nghe xong không khỏi tò mò: “Hiếm như thế à? Quả thật chưa từng thấy giống cam đỏ tươi thế này.” Nói rồi cầm lấy cam đỏ trong tay tiểu thương, chỉ thấy trái cam này nhỏ hơn cam rốn, hình dạng tròn hơn một chút, vỏ cam đỏ tươi như máu, cả đường vân cũng cực nhỏ, sáng bóng, khiến cả lớp vỏ nhìn càng bóng láng, thật không biết bóc vỏ ra múi cam bên trong còn đẹp thế nào. Yến Hồng cũng chưa gặp giống cam đặc biệt như thế bao giờ, không khỏi nhìn thêm một chút.
Tiểu thương kia thấy làm ăn có khả năng, cười càng thêm ân cần, miệng không ngừng giới thiệu: “Cam đỏ này không dễ trồng, là món ăn bổ dưỡng, có thể giữ ấm bổ máu, cải thiện tình trạng lạnh tay chân. Còn làm tinh thần phấn chấn, giải mệt mỏi. Vị phu nhân này ăn vào có thể dưỡng da làm đẹp, các công tử ăn vào càng sáng mắt thính tai, người già ăn vào bổ gan bổ phổi, trẻ nhỏ ăn vào, hì hì, bảo đảm bệnh lớn bệnh nhỏ gì đều không dám tới cửa.” Gã này, hắn nói một hồi sắp thành linh đơn diệu dược luôn rồi, chỉ thiếu nước cải tử hoàn sinh nữa thôi.
Từ lúc cam đỏ rơi vào tay nhị ca hắn, ánh mắt Đông Phương Manh cứ theo cử động nơi tay nhị ca mà lên lên xuống xuống, không chịu dời mắt đi lấy một chút. Yến Hồng biết màu sắc cam đỏ này hợp khẩu vị Đông Phương Manh, vì thế đưa mắt ra hiệu cho Đông Phương Tề. Chỉ điểm một chút Đông Phương Tề hiểu ngay, vội vàng nhét cam vô tay đệ đệ. Cam lọt vào tay, Đông Phương Manh liền giữ khư khư, mím mím môi, Yến Hồng biết đây là biểu hiện hắn cao hứng. Đông Phương Tề cũng cười tươi rói vì đệ đệ không cự tuyệt mình. Nhất thời mạnh ai nấy nghĩ, không ai chú ý đến vẻ mặt háo hức mong chờ của tiểu thương. Vẫn là Giai Nhân lanh lợi, hỏi một câu “Cam này bán sao?” nhờ đó mới lôi kéo lại sự chú ý của mọi người.
“Nhân hôm nay là tết, các vị lại lần đầu chiếu cố, tiểu nhân coi như lấy hên, tính rẻ chút, mười lượng, chắc giá.” Tiểu thương bày ra vẻ mặt như bị cắt mất thịt.
“Mười lượng một cân? Chẳng thà ngươi đi cướp đi.” Tập Nhân rú lên, thật sự quá đắt, lương nửa năm của nàng cũng chưa tới mười lượng nữa là, mà còn nhờ tiểu thư gả tới Quốc Công phủ mới tăng lương đấy.
“Cô nương nhầm rồi, mười lượng một cân chẳng phải lỗ chết tiểu nhân? Là mười lượng, một trái.” Tiểu thương trịnh trọng giơ một ngón tay lên, nghiêm túc nhấn mạnh. Lần này ngay cả Giai Nhân luôn bình tĩnh cũng vặn vẹo mặt. Đây là cam gì a, người biết thì biết nó là trái cây thôi, không biết còn tưởng là báu vật á. Lúc này người bu chung quanh cũng đông dần, đều hiếu kỳ nhìn cam trong tay Đông Phương Manh chỉ chỉ trỏ trỏ. Di Lăng tuy giàu có nhưng một trái cam bán mười lượng, lần đầu tiên nghe thấy chuyện hi hữu như thế. Tuy tâm tình Đông Phương Manh không biến hóa rõ rệt lắm nhưng nắm tay Yến Hồng càng lúc càng chặt, còn hơi run rẩy. Yến Hồng kêu thầm không xong, nếu người người lo chuyện của mình không vây lại đây, Đông Phương Manh còn dễ chịu một chút, bây giờ biến thành tiêu điểm trong mắt mọi người, người bình thường còn nóng mặt huống chi là người luôn ghét đám đông như hắn?
Đông Phương Tề chắc cũng hiểu điểm này, không thèm chớp mắt lấy một cái quẳng một đĩnh bạc cho tiểu thương, một bên không dấu vết che chở Yến Hồng và Đông Phương Manh lui ra ngoài, một bên quăng lại một câu cho tiểu thương kia: “Còn dư lại chín trái cam đỏ, bổn công tử mua hết, một lát đưa thẳng tới phủ Trấn Quốc Công.”
Quần chúng bu quanh ồ lên, chẳng trách bạo tay như thế, hóa ra là công tử nhà Trấn Quốc Công, thật là… coi tiền như rác không hơn không kém mà. Yến Hồng vừa đi vừa đau lòng nhìn cam trong tay Đông Phương Manh, một trái mười lượng, mười trái là một trăm lượng rồi! Về nhà nhất định phải đòi một trái nếm thử!! Mấy người vung tiền như rác vừa đi, đám đông vẫn còn kinh ngạc tán thán song cũng tản ra, còn lại mỗi tiểu thương ở đó mừng rỡ tới rút gân.