Đi theo hắn là Sai nhi. Nhìn thấy Từ Thiệu Huân cao lớn khôi vĩ đi bên cạnh một con hắc khuyển to khỏe, ai cũng ngước nhìn. An Bình cũng ngạc nhiên nhìn hắn, đôi tay mềm mại xoa đầu Sai nhi. Đúng là do bận rộn về chuyện của Tiểu Dung đã không chú ý tới Sai nhi, nó ra ngoài lúc nào cũng không biết.
-Vương gia.
-Không cần đa lễ.
Từ Thiệu Huân nhìn nàng không chớp mắt. Đôi má An Bình vì cái nhìn đó mà chợt ửng hồng:
-Người có chuyện gì mà đến đây?
-Không- Hắn bất giác sờ mũi, có vẻ ngại ngùng- Ta…tới hạn phải mang con Hắc khuyển này đi huấn luyện nên…
An Bình thừa biết, đó là một lý do vụng về. Hắn đã mang Tiểu Sai nhi trả lại, ý là muốn nó giúp An Bình tự vệ, đại hôn sắp đến, đương nhiên là không lấy lại. Lòng chợt cảm thấy hồi hộp muốn biết lý do chính nhưng lại thôi, chỉ khẽ mỉm cười:
-Vậy à? Thiếp không nhớ phải đưa Sai nhi đi huấn luyện. Xin vương gia miễn chấp.
-Không phải do nàng. -Từ Thiệu Huân bỗng lúng túng- Là ta…
Hai người cứ lúng túng nhìn nhau như thế. An Bình cũng thấy người trước mặt không cao vời vợi nữa. Vành tai hắn ửng đỏ. Chiến thần dũng mãnh trên trận địa và người đàn ông lãnh khốc nơi Hạ phủ dường như không phải là người ở trước mặt nàng.
An Bình chợt nhớ tới chuyện của Tiểu Dung. Tình thế cấp bách. Nàng ngẩng mặt lên:
-Người giúp thiếp chuyện này có được không?
Nam nhi ít khi từ chối phụ nữ nhất là khi nàng ta đã nhìn mình bằng đôi mắt trong veo đầy ý van nài đó. Từ Thiệu Huân không do dự, tay vén vài sợi tóc bị gió làm rộn, giọng thật dịu dàng:
-Nói đi!
-Mời người vào bên trong nhà tiện nữ, An Bình xin nói rõ cho người.
Trong nhà, nghe Tiểu Dung quỳ kể chuyện, đôi mày Từ Thiệu Huân hơi nhíu lại. Hắn từng trải qua bao nhiêu chuyện, các thái y trong cung cũng thường mang chuyện những loại độc khó trị căn dặn lại. Phương thái y từng nói,trong dân gian có lưu truyền một loại độc bề ngoài giống như thuốc chữa bệnh nhưng dần dần sẽ khiến nạn nhân đau đớn mà chết.Bây giờ Tiểu Dung lại có một ca ca bị khống chế, dùng Phúc bồ bỏ vào trà cho An Bình uống. Mục tiêu là chắc cũng không tốt lành gì.
-Nàng cũng hiểu biết về y thuật, thử nhớ lại xem Phúc bồ phối cùng dược liệu gì có thể gây chết người không?
An Bình nhìn lại mớ thuốc trong tay mình, thoáng suy nghĩ rồi lại lắc đầu:
-Thiếp cũng không rõ. Có nhiều loại thuốc cũng không nắm kỹ công dụng lắm, thiếp còn phải học nhiều.
Vẻ bất lực ấy trong mắt Từ Thiệu Huân lại trở nên đáng yêu không thể tả. Hắn chợt cười khẽ. Nữ tử này cũng chỉ là một cô gái cần sự che chở của phu quân.
-Người cười gì? -An Bình có phần giận dỗi, đôi môi đỏ mọng cắn nhẹ càng khiến vẻ yêu kiều tăng thêm- Người có cách nào giúp thiếp không? Chuyện của Tiểu Dung và đại ca của muội ấy….Nếu không sớm cứu, chỉ sợ là…
-Được rồi -Từ Thiệu Huân dịu giọng- Ta sẽ cho người đi điều tra ngay, nhất định sẽ cứu ca ca của Tiểu Dung về.
-Thật không ạ? -Tiểu Dung mừng rỡ sụp lay- Cảm tạ Tứ vương gia….Cảm tạ Tứ vương gia.
An Bình cảm kích nhìn hắn. Thì ra sóng mắt giai nhân lại có mị lực như thế. Lòng Từ Thiệu Huân xôn xao.
Hắn nhớ lại lời hoàng huynh từng nói: ” Nhìn đệ như vậy, sớm muộn cũng tránh không khỏi lưới tình.”
Hoàng tẩu thì cười nhẹ: “Có một người để yêu, có lưới tình để mà rơi xuống cũng là hạnh phúc đấy hoàng đệ à”.
Nàng có phải là người ấy, nàng gợi lại bao nhiêu niềm đau, nỗi ân hận trong quá khứ. Nhìn nàng khóc, nhìn nàng bi ai, nàng khó xử, lòng lại như có muôn ngàn ngọn lửa thiêu đốt, đau nhói, chỉ muốn đưa tay che chở, gạt lệ cho nàng.
-Vương gia…
Giọng An Bình thật nhỏ. Từ Thiệu Huân mới nhận ra, hắn nắm tay nàng đã quá lâu rồi.
-Ta…Xin lỗi….
-Cũng…cũng trễ rồi -An Bình mặt đỏ bừng nhắc nhở -Người phải đi duyệt binh…Phải huấn luyện Sai nhi…
-Không…không cần…- Hắn đứng dậy, vẻ bối rối chưa tan hết- Để nó ở lại chỗ nàng, bảo vệ cho nàng. Ta về phủ…
Bóng dáng cao lớn khuất sau cánh cửa, không để cho An Bình kịp hành lễ hay đưa tiễn. Đào Hoa nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Ngũ tiểu thư đỏ ửng, Tứ vương gia cũng tình nồng mật ý, càng thấy lựa chọn của mình là chính xác. Mạnh thị tuy hứa hẹn sẽ cho nàng nhiều thứ nhưng làm nha hoàn trung thành cho một thiếp thất Đinh phủ làm sao bằng theo hầu hạ chủ tử là Tứ vương phi. Vương gia đối với An Bình lại không hề lạnh nhạt, cử chỉ tràn đầy sủng ái, trân trọng, sau này vị trí An Bình trong phủ Vương gia sẽ vô cùng chắc chắn. Nàng ấy lại có vẻ là một chủ tử hòa nhã, từ ái, yêu thương thị đồng bên cạnh. Tiểu Dung là một điển hình, khác với Mạnh thị, Phương thị xem nha hoàn như súc nô, mặc tình hành hạ.
Đào Hoa nàng không mơ trèo cao, chỉ mong muốn một cuộc sống ổn định, sau này có thể xuất giá lấy một tấm chồng, thoát khỏi kiếp nha hoàn hầu hạ người khác. An Bình có thể sẽ giúp được nàng.