-Hoàng thượng…Ai gia là muốn tốt cho quốc gia này. Hoàng thượng không nên…
-Thái phi không cần nói nữa. Đó là người trong mộng của Huân đệ. Trẫm chỉ thành toàn cho đệ ấy. Là tiền bối, thiết nghĩ Thái phi cũng không nên ngăn cản làm gì.
-Nhưng mà Vương phi cũng phải có thân phận. Cô gái đó…
-Trẫm là vua một nước, không lẽ ban hôn cho đệ đệ của mình còn phải đợi Thái phi đồng ý. Người trẫm sai đi làm việc, Thái phi cũng muốn ngăn cản, vậy là có ý gì?
Đồng tổng quản bị đưa vào trong Vân Ánh cung. Khuôn mặt được bảo dưỡng rất tốt của Lưu Thái phi tái đi vì giận dữ thì ít mà lo sợ thì nhiều. Từ Thiệu Minh đã không còn là Minh đế nhu hòa ngày nào nữa. Hắn đã nắm trong tay quyền lực và đang từng bước “dọn dẹp” những trở ngại trước mặt mình.
-Hoàng thượng…Ai gia chỉ muốn người suy nghĩ lại. Ban hôn là một chuyện nhưng phong Vương phi lại là chuyện khác. Thân phận Vương phi tương lai…
-Không còn là Vương phi tương lai nữa -Từ Thiệu Minh lạnh giọng- Chiếu đã ban tới Đinh phủ, vua không nói hai lời. Từ nay Đinh An Bình là Chính phi của Tứ vương gia Từ Thiệu Huân, ngày 15 tháng 6 sẽ thành hôn. Trẫm sẽ dùng nghi thức hoàng gia cho Huân đệ đón nàng vào phủ. Mong Thái phi nể tình trưởng bối, cùng trẫm chúc phúc cho hoàng đệ.
-Hoàng thượng…
-Chuyện ngăn cản sứ giả truyền chỉ, nếu là người ngoài trẫm nhất định khép vào tội khi quân. Nhưng Thái phi nương nương là người thân thuộc nên Trẫm bỏ qua, xem như chưa hề có. Người đâu!
-Nô tài phục mệnh…
-Tiễn Lưu Thái phi về cung nghỉ ngơi. Từ nay không có lệnh của Trẫm không ai được bước vào Vân Ánh cung một bước.
-Nô tài tuân mệnh…
Ở Đinh phủ, đạo thánh chỉ thứ hai còn có sức rúng động hơn lần đầu. An Bình được phong Vương phi, ngày thành hôn còn chưa đầy hai tháng. Đinh lão gia và Đinh lão phu nhân hoan hỉ tiếp chỉ, chỉ có Phương thị, Đàm thị và các nữ nhi khác của Đinh phủ không tránh được sự ganh tỵ rõ ràng.
Từ Thiệu Huân cũng thông báo ba ngày sau sẽ đưa sính lễ đến, đầy đủ lễ nghi, tuyệt không làm ủy khuất An Bình.
Tiêu Lương tướng quân đi theo công công tuyên chỉ đợi sau khi nhận thánh chỉ mới khoan thai bước đến, cung kính nói với An Bình:
-Thưa tiểu thư….Vương gia cho thần mang nó đến cho tiểu thư.
Từ bên ngoài, Sai nhi không người ngăn cản chạy vụt vào, gần như là phóng lên người An Bình. Nàng mừng mừng tủi tủi ôm lấy nó. Tiêu Lương khẽ chau mày:
-Vương gia phân phó, đưa Hắc linh thú đến cho tiểu thư bầu bạn. Bất cứ ai làm tổn hại đều tiểu thư, chúng thần cũng sẽ theo lệnh Vương gia, tuyệt đối không tha.
Phương thị hơi chột dạ. An Bình không có bất trắc gì, bình an trở về làm bà ta vô cùng căm tức. Bây giờ Vương gia lại cho thần thú đến bảo hộ nó, còn có những tướng quân võ công cao cường, không lẽ bà ta phải chống mặt nhìn con chim sẽ hóa phượng hoàng sao.
An Bình vuốt ve bộ lông đen tuyền của Sai nhi, khẽ mỉm cười:
-Phiền ngài chuyển lời với Vương gia, tiểu nữ cảm tạ sự quan tâm của người. An Bình đã được bình an về đến phủ, nhất định sẽ được người nhà che chở. Ngoài Hắc Linh thú, tiểu nữ cũng không dám làm phiền các vị tướng quân.
Tiêu Lương định nói gì thêm thì chợt hiểu ý đồ của An Bình. Nàng đã nói thế, Đinh lão gia và Đinh lão phu nhân dĩ nhiên không muốn mất mặt, liền ra mặt cam đoan:
-Ngài yên tâm. Chúng tôi sẽ không để Bình nhi có chuyện gì.
-Tứ vương gia cũng hy vọng vậy -Tiêu Lương nhếch môi -Thần cáo từ tiểu thư, có chuyện gì sai khiến, Tiêu Lương nhất định hết mình làm cho tiểu thư.
-Cảm tạ tướng quân.
Tiêu Lương đã lui ra ngoài. An Bình vẫn vuốt ve, còn đưa tay gảy dưới cằm cho Sai nhi. Nó khoan khoái nằm dưới chân nàng nhưng nghe tiếng Đinh lão gia bước tới, lập tức mở mắt, đưa ánh mắt sáng quắc nhìn về phía đám người kia.
-Hắc nhi…
An Bình khẽ gắt. Đinh lão gia bước tới gần hơn dù vẫn e dè con thú bên cạnh nàng:
-Được rồi…Bình nhi, vào trong nghỉ đi con. Con…
An Bình nhìn thấy đôi tay nắm chặt của Giao Chi, thái độ thù địch của Phương thị. Nàng cũng ngẩng đầu cao hơn, nhìn về phía họ, môi thoáng hiện một đường cong:
-Nữ nhi cảm tạ phụ thân. Xin phép nội tổ mẫu, phụ thân Bình nhi vào phòng nghỉ.
Nàng cùng Sai nhi bước vào tiểu viện. Cửa đã đóng mà đám người kia vẫn còn ở bên ngoài.
-Tiểu thư…
Tiểu Dung bước đầu biết làm sổ sách, việc buôn bán khá thuận lợi nhưng An Bình vẫn còn thiếu khá nhiều tiền để mở được cửa hàng son phấn như dự định. Trong thời gian thân phận vẫn còn cao quý, nàng có lẽ cũng nên tự thu xếp cho tương lai, hậu vận sau này của mình.
-Tiểu thư ơi…
-Hả?
-Em gọi 4 lần rồi ạ.
-Không có gì đâu. Tỷ hơi mệt thôi…
-Vậy em đi trải giường cho tiểu thư nghỉ ạ.
An Bình rót một chung trà, nhấp một ngụm nhỏ. Có lẽ chiếu thư phong phi đã làm cho sự ganh tỵ của họ lên tới cực điểm. Nhưng lần này nàng sẽ không nhịn nữa. Nhất định sẽ làm cho những kẻ có ý đồ xấu sáng mắt ra.