Một câu nói làm cho Cung Bắc Thiếu lập tức có tinh thần."Tiểu sư muội, ta muốn tài có tài, muốn diện mạo có diện mạo, không bằng ngươi thu ta đi." Nửa thật nửa đùa giỡn, nghe vào trong lỗ tai Thảo Diệp lại không có cảm giác như thế.
"Đại Sư Huynh, chỉ vì suy nghĩ cho ‘hạnh phúc’ của ngươi, ngươi nên hy vọng Cẩn có thể còn sống trở về." Liếc Cung Bắc Thiếu một cái, bắt đầu chế nhạo Bách Luyến U. Đại Nhi nói một câu khó hiểu khiến cho Dao Kỳ thích nghe bát quái âm thầm gật đầu, thì ra bên này cũng có gian tình.
". . . . . . Hắn. . . Hắn không phải coi chừng biển hoa sao?" Không biết là giật mình hay đang lo lắng lúng túng cái gì, đầu lưỡi Bách Luyến U đánh nhau, yếu ớt hỏi.
"Ngươi cho rằng bên này động tĩnh lớn như thế, hắn nghe không tới?" Đại Nhi nói rõ ràng cho hắn biết, Cẩn bị phái đi làm chuyện rất nguy hiểm rất nguy hiểm rồi.
"Thân thể hắn còn chưa khỏe. . . . . ." Bách Luyến U không hiểu nhìn Đại Nhi, giọng nói ủy khuất, Cung Bắc Thiếu nghe xong cảm giác rùng mình. Đều nói người đang yêu không có đầu óc, xem ra là thật.
Đại Nhi liếc hắn một cái, tiếp tục ‘xem cuộc chiến’, chỉ thấy trong ánh đao bóng kiếm, có hai người dùng nắm đấm PK nhau, quần áo xốc xếch ôm nhau cùng nhau lăn lộn trên đất, ngươi đè ta, ta đè ngươi, ai cũng không chịu yếu thế.
Mọi người nhìn một lúc khóe miệng đều co quắp, tại sao nhìn thế nào cũng giống như lăn lộn trên giường a.
Hai người đều đỏ mắt, hoàn toàn không để trong lòng Đao Quang Kiếm Ảnh và ánh mắt kỳ quái xung quanh.
"Thần nhi!" Chẳng biết lúc nào Thái hậu và Ngọc công chúa cùng Tế Vũ cùng xuất hiện tại cửa, đầu tiên là chú ý tới bọn người Đại Nhi không có việc gì cũng thở phào nhẹ nhõm, theo ánh mắt của Đại Nhi nhìn thấy nhi tử của mình không có hình tượng đánh nhau với một người, thật ra Thái hậu rất muốn nói đó là lăn lộn trên giường. Nhưng trên mặt người kia tím bầm nhìn rất rõ ràng, hơn nữa dưới ánh lửa chiếu rọi ngất trời càng thấy rõ ràng hơn.
Nghe Thái hậu gọi một tiếng, Bách Phi Thần cùng Bách Tử Tà nhất tề dừng tay, cũng sững sờ nhìn về phía Thái hậu, trong chớp mắt thân thể Bách Tử Tà cứng ngắc.
Bởi vì tư thế bây giờ là: Bách Tử Tà giạng chân ở trên người Bách Phi Thần, một tay níu lấy xiêm áo Bách Phi Thần, một tay giơ quả đấm sắp hạ xuống, mà Bách Tử Tà hướng về phía cửa. Bách Phi Thần bị đè ở dưới, mặt bị đánh, nhất thời không có lao người tới. Sau đó . . . . . .
"Thần nhi, tại sao đánh nhau với người khác, rất tổn hại hình tượng a, loại trò chơi tồi này nên để U Nhi làm nha, hắn đánh tương đối lành nghề. . . . . ."
Bách Luyến U đen mặt, mẫu hậu, tại sao nghe không ra ngài đang khen ta? Nhưng quan trọng là . . . . . ngài trách mắng cái người miệng bị thương đang phủi bụi đất và sửa sang lại y phục dường như. . . dường như không phải Bách Phi Thần đâu. . . . . .
Ngoại trừ Nộ Vân và Đại Nhi, hai người bọn họ biết chuyện, tất cả mọi người từ đen mặt biến thành khiếp sợ, sau đó là không thể tin được.
Lúc nảy hai người đánh hỗn loạn, mọi người căn bản cũng không có chú ý tới. Bởi vì mỗi ngày Bách Tử Tà ngâm thuốc tắm có thể phát ra dược tính triệt tiêu dược vật, lúc Bách Phi Thần đến gần, lộ ra mặt mũi chân thật. Chính xác mà nói là Đại Nhi động tay chân ở trên người Bách Tử Tà làm lộ ra gương mặt giống Bách Phi Thần như đúc, không thể che đậy trong không khí, cũng chân thực bại lộ trước mặt mọi người.
Nhìn Bách Phi Thần cứng ngắc trên đất một chút, lại nhìn Bách Tử Tà bị Thái hậu lôi kéo hỏi han một chút, mọi người đột nhiên cảm thấy đầu óc không đủ dùng rồi. Đây là. . . . . . tình huống gì?
"Ah, nhi tử, tại sao mắt ngươi lại đổi màu rồi? Nhìn giống yêu nghiệt, không sợ Đại Nhi không cần ngươi nữa sao." Thái hậu hoàn toàn không thấy Đao Quang Kiếm Ảnh, hoàn toàn không thấy ánh mắt rối rắm của đám người Bách Luyến U, hoàn toàn không thấy cặp mắt của Ngọc công chúa nhìn hai người mê man, hoàn toàn không thấy người khác nằm dưới đất đen mặt.
"Mẫu hậu, phu quân Đại Nhi ở chỗ này." Bách Phi Thần khó chịu hừ lạnh một tiếng, từ trên mặt đất nhảy lên, khó chịu nhìn mẫu hậu dở hơi nhà hắn.
Thái hậu nghe Bách Phi Thần nói, quay đầu lại nhìn, sau đó chớp mắt hai cái, lại quay đầu lại nhìn Bách Tử Tà không nói lời nào, lại nhìn Bách Phi Thần một chút, sau đó như thế vài chục lần, rốt cuộc mở miệng: "Nhi tử, hoan nghênh về nhà." Nói xong ôm Bách Tử Tà vào trong ngực. Trong lúc nhất thời lệ nóng tràn mi.
Mọi người nhìn khiếp sợ còn chưa có phục hồi lại tinh thần lại bị giật mình. Ai tới giải thích một chút, đến tột cùng là tình huống thế nào? Cảm giác rất lừa bịp!
Bách Tử Tà bị lời nói ấm áp của Thái hậu làm cho không biết làm sao, so với lúc mới vừa nhìn thấy bà, bị bà xem là Bách Phi Thần, vô cùng che chở vẫn không biết làm sao. Hắn còn đang suy nghĩ, bà có thể lạnh lùng hỏi mình ngươi là ai hay không, xa lạ nghi ngờ dụng tâm của hắn, thống hận chuyện hắn làm đối với Bách Phi Thần. Đang lo lắng mọi thứ, rất lo lắng thì nghe Thái hậu nói một câu ‘hoan nghênh về nhà’ hoàn toàn dập tắt, hiện tại hắn chỉ muốn nói cho bà biết, mình trở lại. Nhưng há hốc miệng lại không thốt nên lời.
Mà Bách Phi Thần rất khiếp sợ, thật sự rất khiếp sợ. Mẫu hậu làm sao biết? rõ ràng Phụ hoàng nói. . . . . .
"Mẫu hậu. . . . . ." Bách Phi Thần muốn hỏi rõ ràng.
"Đi một bên, đừng quấy rầy ta cùng nhi tử đoàn tụ."
Bách Phi Thần nhướng mày, chẳng lẽ ta không phải nhi tử của ngài?
"Mẫu hậu, bây giờ trong cung đang xảy ra biến cố." Bách Phi Thần không cam lòng chen miệng.
"Ha ha ha, Hoàng thượng nói rất đúng, Thái hậu, hay là bà xuống cửu tuyền đoàn tụ một nhà đi." Theo tiếng cười cuồng ngạo, một bóng người xuất hiện trước mặt một đám người, đi theo phía sau mười mấy cao thủ.
Người tới chính là Vinh Vương gia.
Sự xuất hiện của hắn khiến cho tất cả mọi người ngưng đánh nhau, đúng như Đại Nhi dự đoán, không có đổ máu. Mà mọi người càng thêm mê man rơi vào trong sương mù, đầm nước này giống như càng ngày càng đục rồi. . . . . .
Sắc mặt của mọi người đều biến đổi, nhìn vẻ mặt dữ tợn của Vinh Vương gia không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Phi Dương, Bổn vương không ngờ từ nhỏ đổ cho ngươi tư tưởng cừu hận và uống tử châu thảo làm cho ngươi khổ sở, đến cuối cùng vẫn phản bội ta." Ánh mắt Vinh Vương gia chứa đựng điên cuồng khát máu nhìn mọi người đang lo lắng.
"Nhưng không sao, mặc dù không làm cho huynh đệ các ngươi tàn sát lẫn nhau, thì Bách Vương triều cũng bị tiêu diệt đã được xác định rồi, hơn nữa còn là một tay các ngươi tạo thành, kết quả này Bổn vương nhìn thấy cũng rất vui lòng, các ngươi xuống cửu tuyền cùng Hoàng Huynh ta đoàn tụ thôi. Ha ha ha."
Bách Tử Tà cau mày nhưng không có lên tiếng. Hắn không muốn đối địch với Vinh Vương gia, lại không biết phải dùng thân phận gì để đối mặt hắn. Cừu địch hay là dưỡng phụ, hắn không biết.
"Vinh Thân Vương, tại sao?" Nói chuyện là Thái hậu, lúc này bà đứng ở trước người Bách Tử Tà, cau mày, vẻ mặt tức giận và không vui. Bà không hiểu, vì sao trước kia Vinh Thân Vương muốn trợ giúp phu quân bà. Hôm nay hỏi câu tại sao, bao hàm quá nhiều ý nghĩa.
"Tại sao? Ha ha ha." Thái độ của Vinh Thân Vương giống như xem Thái hậu làm chuyện gì thật có lỗi với hắn. Không nên hiểu lầm, Thái hậu này là nói một nhà Thái hậu. Ừm, cụ thể là tiên hoàng.
"Tại sao bà lại không biết? !" Bỗng nhiên trở nên hung dữ, ánh mắt oán độc như muốn đem Thái hậu xé nát ăn hết.
Thái hậu nhìn thấy hắn như vậy cũng không lui lại, ngược lại chân mày nhíu chặt hơn, chẳng lẽ là bởi vì. . . . . . Cẩm Lương.
"Vinh vương gia không muốn nói, vậy để Bổn cung nói thay cho ngài, như thế nào?" Đại Nhi cười khẽ, không nhanh không chậm đi tới bên cạnh Thái hậu, đôi mắt hoa đào ở trong ánh lửa càng trở nên tỏa sáng chói lọi.
"Sở dĩ Vinh vương gia thiết kế âm mưu, chỉ vì Cẩm quý phi của tiên hoàng đã quá cố." Là hỏi, cũng là giọng khẳng định. Đại Nhi tự tin nhìn ánh mắt của Vinh Vương gia càng thêm thô bạo, nắm chặt quả đấm như mong đợi một lời không hợp trực tiếp đánh.
Hai người nhìn thẳng vào mắt một hồi lâu, nhìn không ra dự liệu của Đại Nhi, Vinh Vương gia âm trầm, trong miệng nhanh chóng phun ra một chữ: "Giết."
Một chữ này không có bất cứ cảm tình gì, âm lãnh giống như từ địa ngục chui ra khiến mọi người nghe cảm thấy lạnh lẽo.
"Bổn cung nói rồi, tối nay trăng rất sáng, không thích hợp thấy máu." Đại Nhi cười, ngân châm trong tay bay ra, phương hướng cũng là vài bồn hoa phù dung ngay cánh cửa.
Âm thanh ngân châm cùng đồ sứ va chạm rơi xuống, liền nhìn thấy bồn hoa từ bốn phía bắt đầu di động không quy luật, người của Vinh Vương gia phản ứng không kịp nữa liền bị nhốt lại bên trong, mùi hương Phù Dung nồng nặc lan ra ở trong không khí làm cho người ta không nhịn được tham lam hít vào.
"Hừ! Một trận pháp nho nhỏ mà muốn ngăn cản Bổn vương, không biết tự lượng sức mình." Vinh Vương nói xong muốn dùng nội lực phá vỡ trận pháp này.
"Vương Gia, trận pháp này quả thật không tệ, đừng nói bây giờ ngài không có nội lực. Cho dù có, ngài cũng không phá nổi, Bổn cung dùng một chút thuốc cũng chỉ vì tránh lãng phí thời gian mà thôi." Đại Nhi tốt bụng nhắc nhở lại bị một đấng nam tử làm như không thấy, muốn đích thân thử một lần, quả nhiên kết quả như Đại Nhi nói, dường như nội lực của hắn đột nhiên tiêu tán, không dùng được.
"Ngươi làm gì?" Vẻ mặt Vinh Vương sa sầm nói. Lúc này lại bị người quản chế, không ngờ hắn xem trọng mọi người, chỉ có xem thường vị trưởng tức (cháu dâu) này.
"Điều này không quan trọng, quan trọng là Vinh Vương gia làm gì." Đại Nhi không trả lời mà hỏi lại. Cười nhẹ nhàng nhìn Vinh Vương gia càng lúc càng tức giận.
"Vinh Vương gia vì tiên hoàng vào sinh ra tử, tận hết sức phụ giúp tiên Hoàng lên ngôi, Bổn cung tin tưởng Vinh Vương gia không có lòng phản loạn. Lúc ấy là thời điểm thuận lợi nhất để ngôi hoàng đế nhưng ngài lại tự mình bỏ qua vị trí kia, nguyên do trong này, tiếc rằng một chữ tình mới có thể nói rõ ràng."
Vinh Vương gia cũng không phủ nhận, đúng thì thế nào, hắn không cảm thấy như vậy thì có gì không thể cho ai biết.
Sau lưng, mọi người nghe được bí mật như thế lại cảm thán không thôi, thế gian si tình như thế, tiếc rằng giai nhân bạc mệnh, số mạng trêu cợt.
Đại Nhi mới vừa nhắc tới Cẩm quý phi, hôm nay còn nói Vinh Vương gia vì mỹ nhân mà bỏ thiên hạ, tự nhiên có thể nhìn ra manh mối, không ngờ những bí ẩn khó hiểu lúc đó lại đơn giản như vậy, chỉ vì chữ tình mà thôi.
"Vương Gia nghĩ rằng tiên hoàng bạc đãi Cẩm quý phi, quý phi nương nương chết bất đắc kỳ tử nên sinh lòng bất mãn?" Không nhìn thẳng Vinh Vương gia đã tối nửa mặt, lại nói tiếp: "Nếu Bổn cung nói cho Vương Gia biết đây là một sự hiểu lầm, không biết Vương Gia sẽ như thế nào?" Đại Nhi nhíu mày, đang mong đợi phản ứng của Vinh Vương gia.
"Hiểu lầm? ! Thân thể của Cẩm nhi rất khỏe, một ngày trước khi nàng gặp chuyện không may ta còn thấy nàng rất vui vẻ, ngươi nói là hiểu lầm? ! Cẩm nhi đột tử mặc kệ là ngự y hay là Hoàng Huynh đều nói là chết bất đắc kỳ tử, người có thể có năng lực khiến cho mọi người trong cung vẫn kín miệng ngoại trừ Đương Kim Hoàng thượng thì còn có ai? ! Cẩm nhi chỉ là một nữ tử nho nhỏ không tranh thủ tình cảm, không tự cao, cớ gì Hoàng Huynh không tha cho nàng? ! Hắn cũng chỉ cậy vào Cẩm nhi thương hắn, hắn dựa vào cái gì? !"
Gần như Vinh Vương gia gầm thét, hắn đè nén oán khí ở trong lòng nhiều năm hôm nay muốn phát tiết ra ngoài.
"Đúng vậy, là ta thiết kế muốn bà đỡ đút cho Phi Dương thuốc giả chết ôm hắn ra ngoài, khi hắn còn bé là ta mỗi ngày cho hắn uống Tử Châu Thảo để cho hắn khổ sở khó nhịn, con ngươi biến dị, lừa gạt hắn nói hắn là bị người vứt bỏ bóp chết được ta cứu sống, là ta một mực ở sau lưng nâng đỡ hắn để cho hắn đầy đủ lông cánh tìm các ngươi báo thù, Hinh Tuyết cũng là ta đã có dự mưu từ lâu, hôm nay tin tức trong cung đình loạn cũng là ta truyền đi, tất cả đều là ta. Không lâu về sau, tòa núi sông tráng lệ sẽ phải đổi chủ.
Ha ha ha, Bổn vương chẳng cần biết hắn là ai, chỉ cần có thể để cho các ngươi khổ sở, khiến Hoàng Huynh ở dưới cửu tuyền không được an bình, Bổn vương rất vui mừng.
Tất cả tất cả. . . . . . Không! hạ phi hoa tiêu diệt cho Bách Phi Thần cũng không phải là ta, trồng phục cổ cũng không phải là ta, hôm nay làm cho trong ngoài triều đình nổi loạn càng không phải là ta, những thứ này đều là kiệt tác của nhi tử mà Hoàng Huynh tâm tâm niệm niệm đã chết non. Ha ha ha ha."
Từng tiếng cười thê lương xâm nhập vào trong đêm hè, dọc theo thính giác của mọi người từng chút chảy vào đáy lòng, rợn cả tóc gáy.
Ngọn lửa ở chánh điện Phượng Tê cung cháy càng lúc càng lớn, giống như bất mãn bị mọi người coi thường mà càng thêm ra sức cháy mạnh, ngọn lửa theo gió nhảy múa không ngừng thật lâu.
Bỗng nhiên mặt đất xuất hiện chấn động thật nhỏ, Vinh Vương gia cười càng thêm ngông cuồng thê lương. Đây là đánh báo động trước khi đại quân tới, chứng minh gót giày thiên quân vạn mã đạp Ngân Hà.
"Bổn cung nói rồi, đó là một sự hiểu lầm, nói thẳng ra, đó là một mình ngài hiểu lầm!" Đại Nhi nhìn chằm chằm Vinh Vương gia đang cười điên cuồng, con mắt đào hoa xinh đẹp vô cùng sắc bén giống như dã thú khóa con mồi, cũng không nháy mắt. Giống như hoàn toàn quên mất thiên quân vạn mã đến dưới thành.
"Tình cảm chân thành cả đời của Cẩm quý phi yêu ngài, mà không yêu tiên hoàng, ngài có biết? !
Chỉ ở trước mặt ngài, nàng mới tươi cười rạng rỡ như hài tử, ngài có biết? !
Nàng thân mang bệnh tim sống không lâu, ngài có biết? !
Cẩm quý phi và tiên đế định ra mười năm ước hẹn, ngài có biết? !
Nàng gả cho tiên đế chỉ vì để cho ngài sớm buông tha mà bay cao, ngài có biết? !
Nàng cả đời không cầu xin ai, chỉ mong ngài bình an không rối rắm vì nàng chôn vùi cuộc đời, ngài có biết? !"
Sáu ‘ngài có biết’ hỏi Vinh Vương gia á khẩu không trả lời được, sau lưng mọi người cũng bị giọng nói lạnh lùng của Đại Nhi làm giật mình, không dám thở mạnh.
"Nếu yêu nàng, tại sao lại tin nàng vứt bỏ mình, yêu người khác;
Nếu yêu nàng, tại sao ngu xuẩn ngay cả một chút dụng tâm nhỏ cũng không đoán ra được;
Nếu yêu nàng, tại sao có thể trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác? !
Ngài, không xứng!"
Đại Nhi đang nói..., tựa hồ như không phải nói Cẩm quý phi, đây cũng là tiếng trong lòng nàng, nàng hi vọng mặc kệ nàng làm cái gì, người kia yêu nàng cũng phải biết nàng làm vì muốn tốt cho hắn, mặc kệ nàng làm cái gì, người kia yêu nàng cũng phải tín nhiệm nàng vô điều kiện, hơn nữa sẽ không bởi vì bất kỳ nhân tố bên ngoài mà để mặc cho nàng một mình trả giá, hy sinh.
Nàng chỉ muốn tình yêu đơn thuần mà thôi.
Vinh Vương gia đột nhiên che ngực quỳ trên mặt đất, chợt ho khan mấy tiếng, bất ngờ phun ra một ngụm máu.
"Ha ha ha ha. . . . . . ." Âm thanh phát ra là tiếng cười, lần này lại cười vô cùng thê lương."Cẩm nhi, nàng thật sự hy vọng như vậy sao?"
Lời nói nhỏ bé yếu ớt dịu dàng mang theo cô độc và tang thương đến từ phương xa, rất thê lương.
"Nếu ngài không tin, Bổn cung cho ngài chứng cứ. Đây là danh sách ghi lại tất cả dược vật Cẩm quý phi sử dụng ở trong cung, mỗi một vị thuốc cũng viết rõ ràng, còn có ghi chú của Dương thái y đã qua đời, đều ghi lại bệnh án. Cẩm quý phi là người phát hiện bệnh tim đầu tiên vẫn kiên trì lâu nhất." Từ ống tay áo Đại Nhi ném ra một tờ giấy cùng một quyển ghi chú trực tiếp nện xuống đất, một người không dám tranh thủ, quay đầu lại bất phân thị phi, giận chó đánh mèo lung tung không đáng để nàng bội phục, không khi dễ hắn cũng không tệ rồi.
Người si tình? Thật là đem ba chữ này giải thích vô cùng tinh tế, thiếu chút nữa ngay cả cơ nghiệp tổ tông cũng mất rồi, thật sự là ngây dại.
. . . . . . . ngu ngốc.
"Bổn cung chỉ kỳ quái, tại sao bà đỡ lại nghe lời ngài, bà ta là người của ngài?" Hiện tại Đại Nhi cần chứng minh gấp, chứng minh Vinh Vương gia có biết âm mưu Nam Việt hay không.
Vinh Vương gia nghe được hai chữ bà đỡ này đột nhiên ngẩng đầu lên, nghẹn đỏ mặt, cặp mắt hoảng hốt. "Không, ta chỉ nói muốn đem hai đứa bé độc chết thôi, nhưng bà đỡ đó lại nói như vậy không đủ báo thù cho Cẩm nhi, bà ta nghĩ ra biện pháp kia, bà ta nói khi còn sống Cẩm nhi đối với bà ta rất tốt, phải báo đáp Cẩm nhi, nên mạo hiểm giúp ta."
"Hừ! Một bà đỡ nho nhỏ có thể có được Dạ Mị bí truyền của Hoàng thất Nam Việt, Vinh Vương gia thật quá ngây thơ rồi." Đại Nhi chê cười, nhưng suy nghĩ sâu hơn, xem ra Nam Việt thật sự đã sớm có dự mưu. Thật may là Văn Nhân Lão Đại Nhân đã đi biên cảnh.
Hoàn hảo chính mình đã nghĩ tới, nếu như muốn im hơi lặng tiếng lừa gạt người cơ trí như tiên đế, người như vậy không có thủ đoạn tuyệt đối là không thể nào, giải thích duy nhất chính là bà đỡ động tay chân chân trên hài tử, đương kim trên đời có thể có loại dược vật Man Thiên Quá Hải này không phải là Hoàng thất Nam Việt là không thể. Như vậy có thể thấy được bà đỡ đó rất có thể là gian tế của Nam Việt, cho dù hiện tại đi tìm cũng tuyệt đối không tìm ra được cái gì.
Điểm này, đêm qua trở về Lãm Nguyệt đã chứng minh rồi, cho nên nàng để cho Lãm Nguyệt đến đấy một chuyến là vì mê hoặc người phía sau lưng, để cho bọn họ cho rằng Đại Nhi chỉ đoán được bà đỡ nhưng cũng không biết nội tình cụ thể. Từ đó thay đổi tình trạng địch trong tối ta ngoài sáng, về sau cũng phòng bị tốt hơn.
Trong lòng không khỏi cảm thán, nếu không phải lúc ấy nội bộ Nam Việt cũng có vấn đề, sợ rằng Bách vương triều đã sớm đổi chủ từ mười mấy năm trước, gian tế ẩn núp sâu như thế chỉ có khả năng là lúc ấy Tiên hoàng đoạt vị đã tiến vào nằm vùng, hoàng cung này không biết còn có bao nhiêu.
Một lần nữa Đại Nhi cảm thấy may mắn thời cổ đại này không có điện thoại di động, không có máy vi tính, cuộc sống nhàm chán thì tự xem nhiều kỳ môn bát quái, tạp ký, đàm luận chuyện kì quái, lịch sử đã ghi hoàng thất Nam Việt phong lưu buông thả, cho nên mới phải biết nhiều như vậy. Nàng vẫn tin tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân, tin đồn vô căn cứ như vậy ngoại trừ người có lòng thật đúng là hiếm thấy, huống chi có người sẽ gièm pha Hoàng thất.
Đại Nhi nói ra, Bách Phi Thần và những người khác đánh hơi được mùi vị âm mưu, bàn tay Nam Việt thật đủ dài.
"Vinh Vương gia, Bổn cung nghĩ ngài là bậc công thần, lần này may mắn không tạo thành tổn thất lớn, nhưng Bổn cung muốn hướng Vương Gia muốn một người, hắn không thể không chết."
Vinh Vương gia không nói lời nào thật lâu, để cho tâm tình bình phục. Một lúc lâu mới ngẩng đầu chậm rãi đứng lên. Ánh mắt kìm nén đến đỏ bừng, không chỉ vì Cẩm quý phi, mà còn là sự ngu xuẩn của mình, thiếu chút nữa đã tống táng Bách giang sơn.
Chương 065: Mẫu hậu, bây giờ trong cung đang xảy ra biến cố 3
"Người nào?" Giọng nói khàn khàn làm cho người ta nghe không ra âm sắc, có thể thấy được hắn đã dùng bao nhiêu khí lực để đè nén tiếng gào khóc. Âm thanh này, từ nay về sau xem như bị phá hủy. Hoàn toàn phá hủy.
"Người đứt một ngón tay ở hoàng cung."
Vinh Vương cau mày, sau một khắc cũng kêu tên của một người.
"Thạch Minh."
"Ở đây." Một người bước ra.
"Người ở chỗ này, ta muốn biết lý do." Đối với phương diện này, Vinh Vương Gia không nhường bước chút nào.
"Bổn cung muốn người, chưa bao giờ cần có lý do." Đại Nhi cười nhẹ, xem thường.
"Không có lý do, ngươi không thể giết người của ta." Người đi theo hắn vào sinh ra tử, không ai có thể tùy ý động đến.
Đại Nhi không để ý đến Vinh Vương gia, chỉ hất cằm lên kiêu ngạo nhìn người gọi là Thạch Minh. "Ngươi muốn tự mình ra tay, hay là muốn sống không bằng chết?"
Ánh mắt của người nọ vào như độc xà bắn về phía Đại Nhi, cũng không nói gì.
"Sợ chết là tốt rồi, Bổn cung thích nhất chính là xương cứng." Nghe được những lời này của Đại Nhi, phía sau lưng, những ám vệ đã từng bị tàn phá cảm thấy toàn thân lướt qua một cổ âm phong, nhất tề run lên.
Nương nương, ngài có chừng mực.
Ngón tay Đại Nhi nhanh như tia chớp, mười mấy cây ngân châm lần lượt bắn ra chẳng phân biệt được trước sau, không thể sai sót đâm vào trên người của Thạch Minh. Không phải Thạch Minh không có lệnh của Vinh Vương không dám né tránh, mà hắn căn bản cũng không nhìn thấy rõ Đại Nhi ra tay từ lúc nào, lúc ý thức được nguy hiểm cũng đã không động được.
"Ngươi!"
"Ta khuyên ngài tốt nhất không nên động vào hắn, Bổn cung đã phong bế mười lăm huyệt mạch ảnh hưởng đến toàn bộ thân thể của hắn. Nếu ngài muốn hắn chết mau hơn xin cứ tự nhiên."
Vinh Vương gia thu tay về, hít sâu một hơi, nói: "Nương nương còn không thả chúng ta đi ra ngoài, hôm nay e rằng các đại thế lực làm phản đã vào hoàng cung rồi."
"Bổn cung cũng muốn, nhưng Bổn cung không hiểu trận pháp, sẽ không mở trận." Đại Nhi giơ hai tay, bất đắc dĩ nói.
". . . . . ." Vinh Vương im lặng, nương nương ngài có thể đáng tin một chút hay không. Hiện tại là thời khắc mấu chốt sống chết a.
Chợt mọi người nghe được một loạt tiếng bước chân nghiêm chỉnh, sắc mặt cũng ngưng trọng, bước chân chỉnh tề nghiêm cẩn như thế, hẳn là quân đội không thể nghi ngờ.
Tới mau như thế.
Bách Phi Thần thấy thế, bước nhanh đến phía trước ngăn ở trước mặt Đại Nhi và Thái hậu. "Dương Dương, mang mẫu hậu và Đại Nhi đi, ta chặn phía sau." Giọng nói không lớn, để lộ ra kiên quyết lại làm cho người ta không cách nào kháng cự.
"Đi nơi nào?" Thái hậu và Bách Tử Tà. . . Được rồi, bây giờ là Bách Phi Dương. Thái hậu và Bách Phi Dương vẫn không nói gì, trên mặt Đại Nhi hiện ra nụ cười trêu chọc.
"Nơi nào cũng được, ta chỉ muốn các ngươi được an toàn." Nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, Bách Phi Thần có chút luống cuống.
"Nơi nào an toàn?"
"Lúc này nàng có thể đừng bướng bỉnh như vậy hay không!" Bách Phi Thần chợt quay đầu lại, đã mất đi vẻ bất đắc dĩ và cưng chìu thường ngày, ở trước mặt Đại Nhi, bộ dáng trở nên cuồng bạo.
Đám người Bách Luyến U, Dao Kỳ bị thái độ của Bách Phi Thần hoảng sợ hết hồn. Rốt cuộc Hoàng thượng muốn cường thế một lần, không dễ dàng a.
Đôi tay giam cầm thật chặt hai vai của Đại Nhi, thái độ vô cùng kiên định: "Trước kia nàng náo thế nào cũng tùy nàng, người ta giương oai với nàng như thế nào, nàng ứng phó thế nào ta mặc kệ. Cho dù thật sự đẩy Lan phi xuống nước, dùng Vu Cổ thuật, ta đều có thể dọn dẹp tàn cuộc cho nàng. Nhưng lần không giống nhau, tình thế trước mắt thật sẽ chết."
Trong đôi mắt của Bách Phi Thần có một loại gì đó Đại Nhi đọc không hiểu. Có lẽ chỉ có bản thân Bách Phi Thần mới hiểu, đó là tim đập nhanh.
Hắn đau thương, bởi vì mọi chuyện sắp xảy ra trước mắt cho dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra, không ai muốn làm vị vua mất nước. Huống chi, sau tối nay, hắn sẽ không còn được gặp lại Đại Nhi, không còn nghe được nàng nói chuyện, không còn nhìn thấy nụ cười trong mắt nàng, lúc đấu võ mồm với mình, rất bình tĩnh đáng yêu.
Hắn quả quyết, lúc sống còn, hắn không thể buông tha bách thần dân tướng sĩ, cho dù chết cũng không thể, hắn có kiêu ngạo của hắn, giữa sống và chết, giữa Đại Nhi và thần dân, hắn gian nan làm ra lựa chọn, vẫn lựa chọn người sau. Chỉ vì vị trí của hắn ngồi ở chỗ đó, phải vì thiên hạ phụ trách, cho dù chết cũng tuyệt đối không lui về phía sau nửa bước. Thế nhưng hắn lại biết, Đại Nhi hiểu niềm kiêu ngạo của hắn, hiểu sự lựa chọn của hắn, bởi vì Đại Nhi muốn, tuyệt không phải là một nam nhân chỉ biết trốn tránh không có khí tiết.
Trong mắt của hắn đau nhói, chỉ vì mình quá không biết quý trọng, lúc có thể chạm tay lại không quả quyết, không nói cho nàng biết rõ tâm ý của hắn. Hôm nay, hắn muốn khắc hình bóng nàng vào linh hồn, cho dù chết đi cũng sẽ không quên. Nếu quả như thật có kiếp sau, hắn nhất định sẽ tìm được nàng lần nữa, chỉ muốn nói rõ cho nàng biết, hắn yêu nàng.
Chánh điện Phượng Tê cung, thế lửa đã lan tràn tới cực điểm, ánh lửa ngất trời mang theo hơi nóng lan tràn bốn phía, cho dù cách xa ngoài trăm mét cũng có thể cảm thấy nóng.
Đang lúc Đại Nhi muốn hỏi Bách Phi Thần, hắn làm sao nhớ được chuyện Lan phi rơi xuống nước và Vu Cổ thuật thì tiếng bước chân đã đến cửa.
Con ngươi Bách Phi Thần đột nhiên phóng lớn, ngay sau đó nhíu mày, tay nắm thật chặt hai vai của Đại Nhi vừa buông ra, quay đầu lại.
Đúng là vẫn còn. . . . . . Làm liên lụy tới nàng a.
Ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng cửa, chờ đợi kiếp số sắp tới.
Nghe tiếng bước chân ngoài cửa nhất thời trở nên hỗn loạn, lòng của mọi người đều hiểu. Bị bao vây muốn đi thì càng khó khăn. Ánh mắt không khỏi nhất tề nhìn về phía Đại Nhi. Thấy sắc mặt của Đại Nhi rất cổ quái quan sát bóng lưng Bách Phi Thần, giống như không để vào mắt thiên quân vạn mã phía bên ngoài. Trong lòng không khỏi thở dài một hơi, trong tiềm thức, bọn họ đã xem Đại Nhi là chong chóng đo chiều gió, sức quyến rũ vô hình nào đó trên người Đại Nhi để cho bọn họ tin phục thật sâu. Dĩ nhiên, trong này không bao gồm người của Bách Phi Dương.
Mặc dù không hiểu rõ quan hệ giữa Môn chủ của mình và hoàng gia, nhưng nhìn tình huống rõ ràng cho thấy quan hệ không cạn. Dưới sự hướng dẫn của Liễu Phàm, An Ngôn và Xích Nhan, vốn ban đầu người của Bách Phi Dương bao vây kẻ địch từ nửa bên trái, lại tạo thành vòng bảo hộ. Nộ Vân rất an tĩnh đứng ở sau lưng Bách Phi Dương, yên lặng không nói gì.
Chung quy vẫn không thể quay về a.
Nộ Vân tự giễu, vốn muốn nhìn Bách Phi Thần và Hoàng thất giải hòa, lại không nghĩ rằng Vinh Vương gia muốn hủy diệt Bách giang sơn. Xem ra thật sự là không trở về được rồi. Mặc dù tiếc nuối nhưng chưa từng hối hận, Bách Phi Dương có thể vì hắn như thế, hắn cũng có thể chết vì Bách Phi Dương. Cho dù Bách Phi Dương nói lúc hắn biết đã quá chậm, nhưng thật sự chậm sao?
Làm xong an bài, liền cảm thấy có mấy người đi vào trong. Ánh mắt của mọi người không khỏi trở nên âm lãnh, phát ra sát khí, bây giờ bọn họ cùng ý tưởng, cho dù đối mặt với thiên quân vạn mã, giết một người đủ vốn, giết hai người sạch kiếm.
Không thể không nói, lòng trung thành của người Tử Tà Môn và ám vệ vào thời khắc này biểu hiện vô cùng tinh tế, không có chút nào hốt hoảng, không có ai chạy trốn, cũng không có một câu oán hận.
Người tới mặc nhung trang, trong tay cầm ngân thương bước chân vững đi đến, ngọn lửa đỏ rực chiếu rọi khuôn mặt già nua nghiêm túc, bởi vì quanh năm chinh chiến mà luyện thành một thân khí thế chấn sơn hà không nén được lộ ra ngoài. Giống như ở trên chiến trường hắn chính là linh hồn của quân đội, bất diệt bất tử.
Người tới chính là một đời Quân Thần của Bách vương triều, thần thoại bất bại Minh Quốc Công. Sau lưng là Minh Lạc, cũng mặc nhung trang, ánh mắt lạnh lùng như sắt, không ôn nhu như liễu, khác xa với trước kia.
Tất cả mọi người cảm thấy áp lực đến từ Minh Quốc Công, không nhịn được được nắm chặt binh khí trong tay, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền muốn máu nhuộm Sơn Hà.
Mười bước ngắn ngủn mà thôi, lúc này lại có vẻ quá dài. Mỗi bước đi của Minh Quốc Công, một bước giày sắt gõ mặt đá cẩm thạch cực kỳ chói tai, giống như tiếng trống tử vong đang vang vọng, khi Minh Quốc Công dừng lại ở trước mặt Bách Phi Thần, cung tiễn thủ bốn phía trên mặt tường tất cả đều lộ ra, chuẩn bị ổn thỏa xong. Chỉ cần Minh Quốc Công ra lệnh một tiếng, mũi tên rời dây cung, người nơi này trong khoảnh khắc biến thành con nhím không thành vấn đề.
Minh Quốc Công không hề cử động, cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt Bách Phi Thần, ánh mắt sắc bén khí thế khổng lồ đụng nhau, đây là một trường đấu không tiếng động.
Bách Phi Dương nhìn lão tướng đứng sững ở trước mặt Bách Phi Thần, rèm mắt rũ xuống suy tư, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề. Hắn ra lệnh tất cả người nằm vùng trong các thế lực lớn, vào thời điểm mấu chốt dùng thế lực bắt ép chủ tướng đối phương, trừ người dẫn đầu, những người khác không chừa một mống. Làm nhiễu loạn lòng quân để cho bên Đại Nhi dễ dàng hành động, chẳng lẽ thất bại?
Chờ đợi là lo lắng, nhất là trong không khí vi diệu này, đang lúc mọi người không nhẫn nại được nữa. Chỉ thấy tay trái của Minh Quốc Công vung lên áo choàng, ngân thương nắm trong tay chỉ lên trời, cũng quỳ một chân trên đất, hành lễ quân thần của một võ tướng, mở miệng nói: "Vi thần cứu giá chậm trễ xin Hoàng thượng thứ tội, các đại thế lực xông vào kinh thành đã bị bắt, hiện giờ đang ở trong đại lao Hình bộ chờ Hoàng thượng xử lý."
Nghe vậy, mọi người không thể không thở phào nhẹ nhõm. Bách Phi Dương càng thở sâu, cũng may, không phải sai quá thái.
Trong nhóm người tin tưởng Đại Nhi một cách mù quáng, chỉ có Bách Phi Thần bình tĩnh, cho dù trong lòng cũng kinh ngạc không thôi.
"Minh Quốc Công, mời đứng lên, lần này phản tặc có thể sa lưới tất cả đều dựa vào Minh Quốc Công lực bạt sơn hà, có tội gì." Bách Phi Thần cúi người đỡ Minh Quốc Công dậy, nói lời thật lòng.
"Hoàng thượng khen nhầm, nếu không phải diệu kế của Hoàng hậu nương nương và có người âm thầm trợ giúp diệt trừ phần lớn đầu não, sợ rằng lần này cho dù bắt được phản tặc cũng không tránh được đại động can qua." Lúc Minh Quốc Công nói lời này, trong giọng nói không thiếu vẻ tán thưởng. Tán thưởng mưu trí của Đại Nhi, kính nể sự quyết đoán của những người vô danh, lấy thủ cấp quan quân trong vạn người thật dễ dàng, cộng thêm chủ soái hai bên lệnh cho toàn quân, mỗi một bước đều phối hợp với kế sách hoàn mỹ không tỳ vết của Đại Nhi, nếu như không có bọn họ, người của Triển đại nhân phái đi uy hiếp đoán chừng phải chết không ít.
Thì ra Đại Nhi thông tuệ cơ trí như vậy. Những người vô danh là người của Dương Dương phái đi, xem tình hình hôm nay bản thân hắn cảm thấy rất không tự nhiên.
Hắn biết nàng rất thông minh, nhưng không nghĩ mưu trí của nàng đã đến loại trình độ này, bất tri bất giác hiểu rõ tính toán của đối thủ, thi triển đối sách, đem một cuộc đại chiến hóa thành khói bụi. Im hơi lặng tiếng còn thắng đẹp như thế.
Bách Phi Thần không cần quay đầu lại cũng biết rõ giờ phút này Đại Nhi tràn ngập nụ cười nhìn hắn, trong lòng không khỏi căng thẳng, muốn xoay người ôm nàng vào trong ngực, lại ngại vì tất cả mọi người có ở đây không thể không biết xấu hổ, liền ngửa cổ không quay đầu lại, tránh làm ra cử động không tốt.
"Minh Quốc Công khiêm tốn rồi." Bách Phi Thần nói một câu khách khí. Sau đó quay đầu lại nói với Thái hậu: "Mẫu hậu, để Dương Dương bồi ngài và hoàng tỷ đi về trước đi."
Ngọc công chúa gật đầu một cái, tối hôm nay đúng là bị sợ hãi. Nhìn thấy Phượng Tê cung bốc cháy liền vội vã chạy đến. "Quả thật Ngự Lâm quân Phó Thống lĩnh cũng tận chức trách rồi." Thái hậu lưu lại một câu có thâm ý khác liền giơ tay cánh tay dắt Bách Phi Dương đi khỏi.
Đám người Liễu Phàm thấy Môn chủ của mình ngoan ngoãn đi theo mẫu thân đại nhân mình, cũng không thú vị, từng người một tản đi. Trong lòng đã hiểu tại sao Môn chủ giao phó không cho đả thương người, thì ra là tính toán như vậy.
Bách Phi Thần căn dặn Đại Nhi đi Lộ Hoa Điện của mình nghỉ ngơi liền cùng Minh Quốc Công và Minh Lạc đi xử lý công chuyện, dù sao chuyện tối nay, quả thật phải phí không ít tâm tư. Xử lý như thế nào hay là phải châm chước mới thật tốt.
Dưới mắt cũng chỉ còn lại mấy người Đại Nhi cùng đám người Vinh Vương gia bị vây ở trong trận pháp, Đại Nhi nhìn thấy Vinh Vương gia rõ ràng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Minh Quốc Công tới cứu giá, mà một người bị Đại Nhi dùng ngân châm chế trụ sắc mặt rất bất thiện.
"Dao Dao, đi biển hoa thu dọn đồ đạc."
"Vâng" Dao Kỳ lĩnh mệnh đi xuống, ngược lại sắc mặt Vinh Vương gia khẽ thay đổi, nàng sẽ không bỏ lại chúng ta ở nơi này như vậy chứ. . . . . .
"Đại Sư Huynh, thương thế của ngươi chưa khỏi, tốt nhất nên ở lại hoàng cung, nếu không, tàn phế cũng đừng trách ta. Thuận tiện chờ sư phụ một chút, nhận thức giang hồ đệ nhất mỹ nam tử Cổ Thiên Hồn, thật sự không muốn sư phụ đẹp trai bị người vứt bỏ." Đại Nhi hung ác nói, nếu không nói nghiêm trọng như thế, thế nào Bách Luyến U cũng sẽ không đàng hoàng.
Lúc Bách Luyến U đen mặt, Đại Nhi lại tăng thêm một câu: "Ta tốt bụng để Cẩn ở lại bên cạnh ngươi ‘phục vụ’ cho ngươi...ngươi sẽ ngoan ngoãn thôi."
Một người nào đó ở trong bóng tối không ngừng đỏ mặt, cùng lúc thấy Thiển Hạ mang theo Tiểu Vũ đi vào.
"Tiểu Vũ, tỷ tỷ dẫn ngươi đi xông xáo giang hồ có được không, thuận tiện gieo họa cho thiên hạ một chút." Đại Nhi khom lưng ngắt gương mặt mập mập đáng yêu của Tiểu Vũ, cười không vui vẻ.
Rốt cuộc vẫn phải quyết định ra đi. Ta tự do rồi!
"Ưm." Tiểu Vũ nhíu mày ghét bỏ, nhưng không có ngăn cản bàn tay quấy rối của một nữ nào đó.
"Thiển Hạ, giúp ta chăm sóc tốt biển hoa, không cần nhớ ta nha." Đại Nhi nghịch ngợm nói xong, chỉ còn thiếu le lưỡi.
"Vâng, nô tỳ nhất định trông chừng thật kỹ." Thiển Hạ gật đầu, mang theo chút thương cảm.
"Rốt cuộc Tiểu Nương phải đi lưu lạc giang hồ rồi, phốc ha ha ha ha. . . . . ." Tiếng cười càn rỡ truyền ra cực xa, nghe xong mọi người không nhịn được rùng mình. Giống như nhìn thấy giang hồ sẽ một hồi gió tanh mưa máu, khắp nơi kêu rên, đó là cảnh tượng cực kỳ bi thảm đến cỡ nào a.
Vì vậy mọi người đối với sự tích của Đại Nhi ở hoàng cung cùng với tính tình kém cho ra một kết luận: từ này về sau giang hồ không được an bình.
Giờ Mẹo, trên quan đạo kinh thành tiến về phía Phượng Thành, một chiếc xe ngựa rất lớn lộng lẫy không thể nói hết, vào lúc ánh mặt trời sớm mai chiếu rọi, từ từ tiến về phía trước.
"Tiểu thư, tại sao không nói cho Hoàng thượng biết Thạch Minh kia là gian tế của địch quốc?" Dao Kỳ suy nghĩ kỹ mới hỏi ra câu này. Theo tính khí của tiểu thư, Thạch Minh đả thương Tiểu Vương Gia, chính là muôn lần chết cũng khó hết tội lỗi, tại sao còn phải giữ lại? cẩn thận suy nghĩ chuyện này, cũng không hiểu được, giữ lại thì giữ lại nhưng tại sao không nói ra, vạn nhất bọn họ không biết rõ thì làm sao. Đó không phải là thả hổ về rừng sao.
Đại Nhi vẫn xem giang hồ bí lục trong tay, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Ngươi cũng có thể đoán được chẳng lẽ Bách Phi Thần còn không bằng ngươi."
". . . . . ." Tiểu thư, ngài đang khen ta sao?
“Ngọc công chúa nói Ngự Lâm quân Phó Thống Lĩnh thế nào" Lời nói của Ngọc công chúa đều có thâm ý khác, hiện tại Dao Kỳ cũng đang mở rộng tầm nhìn.
"Thạch Minh cũng giống như thế đó." Dễ dàng để cho hàng loạt thích khách vào cung như vậy, thấy Phượng Tê cung bị hỏa hoạn làm như không thấy, nhất định là bị người xuống tử lệnh. Mà Văn Nhân lại bị nàng phái đi ra ngăn trở quân phản loạn, có thể làm chủ, không chỉ còn có một mình hắn. Nếu như hắn bị chế phục, cũng không thể tất cả thị vệ Ngự Lâm quân cũng không có động tĩnh gì, mặc dù không biết dùng biện pháp gì, hắn quả thật có vấn đề. Mà vấn đề còn không nhỏ.
"Ồ." Dao Kỳ không muốn hỏi nữa, cái hiểu cái không, ồ một tiếng, liền ngậm miệng lại. So với tiểu thư, thông minh của mình thật sự còn chờ đề cao.
"Tiểu sư muội muốn đi đâu?" Vẫn nghe hai người đối thoại cười đến nghẹn, Cung Bắc Thiếu buồn cười hỏi, bộ dáng biệt khuất của Dao Kỳ thật sự quá buồn cười.
Đại Nhi ngẩng đầu để sách xuống, liếc nhìn Tiểu Vũ ngủ thoải mái, nhìn về phía Cung Bắc Thiếu nhíu mày nói: "Thần Binh Thành."
"Hả?" Cung Bắc Thiếu giật mình. Thảo Diệp cũng nâng mí mắt liếc nhìn Đại Nhi.
"Thần Binh Thành được xưng là lò tạo binh khí tuyệt thế, tự nhiên ta muốn đi nhìn một chút, ta tạm thời vẫn muốn tự mình đi một chuyến, huống chi trong giang hồ, lời đồn đãi Thần Binh Thành lại tạo ra một Kỳ Binh cái thế, ‘Thúc Hồn Lưu Ly Tiên’ rất thích hợp với Tam Sư Huynh." Lần này nếu không phải Tam Sư Huynh thay thế Hinh Tuyết, nàng làm sao sẽ biết kế hoạch của Vinh Vương gia, làm sao nghĩ ra đối sách không có lầm, phải nói công lao lớn nhất là của Tam Sư Huynh mới đúng.
Chỉ là không biết Triển hồ ly biết Ôn Ngọc tiểu thư dịu dàng như mây là một nam tử thì vẻ mặt sẽ như thế nào. Nhất định sẽ sung sướng đến phát điên, ha ha, nhìn một cái cũng biết hắn là một kẻ phúc hắc, đáng thương cho Tiểu Tam nhà chúng ta. . . . . .
"Tiểu sư muội, muốn tham gia náo nhiệt thì cứ nói thẳng đi, chắc chắn sư huynh không cười ngươi." Bộ dáng Cung Bắc Thiếu như là đừng giả bộ nữa, trên khuôn mặt tinh xảo lộ ra nụ cười xấu xa, nhìn thế nào cũng giống như một hoa hoa công tử quần áo lụa là.
"Ừm, ta đi xem náo nhiệt." Đại Nhi bình tĩnh thừa nhận.
". . . . . ." Thật đúng là thành thực a.
"Mỗi khi Thần Binh Thành ra lò một món binh khí, trên giang hồ sẽ một lần gió tanh mưa máu, loại này náo nhiệt không tiếp cận thật sự rất có lỗi với bản thân." Đại Nhi giống như cảm khái nói một câu, trong lòng lại tính toán làm sao khiến Thần Binh Thành cho mình lấy ‘Thúc Hồn Lưu Ly Tiên’.
Ngoài xe ngựa, ánh mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ, dư âm cuối hè dường như vội vả. Đám người chạy tới Thần Binh Thành còn tâm tâm niệm niệm lần này nhất định phải tới tay như thế nào, như thế nào, nhưng không biết lần này có một đại siêu cấp gieo họa cho giang hồ đang chậm rãi tiến tới gần. Vả lại vừa xuất đạo đã xác định ‘Thúc Hồn Lưu Ly Tiên’ của Thần Binh Thành mới xuất lò. . . . . .
Tóm lại, sau chuyện này, đại danh của Đại Nhi bị người trên giang hồ ghi nhớ trong lòng.
Chỉ vì, nữ tử này là hoa tuyệt thế;
Ngoài Hoa tuyệt thế, nàng còn có thực lực;
Hoa tuyệt thế có thực lực còn chưa tính, mấu chốt là nàng còn có bối cảnh;
Hoa tuyệt thế có thực lực, có bối cảnh còn chưa tính, mấu chốt nhất là bối cảnh của nàng không chỉ có một;
Hoa tuyệt thế có thực lực, có bối cảnh, lại không chỉ có một còn chưa tính, cực kỳ mấu chốt chính là, từng bối cảnh cũng không phải để cho bọn họ có thể trêu chọc;
Hoa tuyệt thế có thực lực, không thể trêu chọc không chỉ có một bối cảnh còn chưa tính, cực kỳ mấu chốt nhất là, nàng còn có núi dựa;
Hoa tuyệt thế có thực lực, không thể trêu chọc, không chỉ có một bối cảnh, có núi dựa còn chưa tính, cực kỳ cực kỳ mấu chốt chính là, núi dựa của nàng không chỉ có một núi;
Hoa tuyệt thế có thực lực, không thể trêu chọc, không chỉ có một bối cảnh, có không chỉ một núi dựa còn chưa tính, từng ngọn núi dựa tùy tiện mang ra một cái cũng có thể đè chết một đám bọn họ. . . . . .
Không thể không nói, đúng là nổi danh. . . . . .