Dễ Dàng Đến Gần

Chương 45: Đã từng tan rã (3)


Chương trước Chương tiếp

Tiểu Hàng biết rõ Hứa Nam Chinh không thể ăn quá nhiều, nhưng vẫn gióng trống khua chiêng mua rất nhiều.

Khẩu vị của hai người rất giống nhau, thức ăn bày trên bàn đều là cô thích.

Hứa Nam Chinh chỉ ăn qua qua loa chút cháo trắng, lại gắp cho cô rất nhiều món ăn, không biết là bởi vì đói bụng quá lâu hay vì nguyên nhân khác, cô cơm nước xong dạ dày lại càng đau hơn.

Nhân viên chăm sóc đi vào dọn dẹp phòng bệnh, cô lại ngồi một lát, y tá mang vào đây hai túi nước biển lớn nhỏ. Khi kim châm vào mu bàn tay anh, đột nhiên cô cảm thấy rất khổ sở, nhớ tới lúc còn rất nhỏ mình ho khan không ngừng, mỗi ngày đều phải treo ngược nước muối, Hứa Nam Chinh luôn nghĩ hết các loại biện pháp dụ dỗ mình, cuối cùng bất đắc dĩ hỏi y tá cùng truyền nước biển với cô.

Mặc kệ anh là một trong những đầu sỏ internet, có bao nhiêu nhà muốn nhập cổ phần công ty, người ngoài đỏ con mắt ‘tướng môn hổ tử’ mang lại cho anh quá nhiều vỏ bọc, anh cũng phải gặp tất cả những chuyện như sự nghiệp thất bại, người thân ôm mất.

Khi y tá điều chỉnh tốc độ truyền thì có một cô gái đi vào.

Hỏi han ân cần, cẩn thận từng ly từng tí.

Hứa Nam Chinh chỉ qua loa ứng phó đôi câu, không nói quá nhiều. Cô gái kia còn kéo một valy hành lý, giống như là mới đi công tác trở về từ chỗ rất xa, lo lắng trong mắt cô ấy rất rõ ràng.

Xem ra, ngay cả là hôn nhân trưởng bối bày mưu đặt kế, anh vẫn có năng lực giữ chặt trái tim của một cô gái.

Tiêu Dư cầm điện thoại di động lên, bỗng nhiên nói: "Công ty còn có việc, em đi trước."

Ánh mắt của anh thật bình tĩnh, thậm chí còn có vài phần ý cười: "Trễ như thế? Chắc là Hàn Ninh tìm em?"

Cô thuận nước đẩy thuyền, cười cười.

Uông Hạ nghe xong hơi vui mừng: "Hàn Ninh? Rất lâu rồi tôi chưa nhìn thấy anh ấy. " Lúc này cô ấy mới rất nghiêm túc tự giới thiệu mình. "Tôi là Uông Hạ, cô là gì của Hàn Ninh?"

Tiêu Dư cũng cười: "Bạn gái."

"Trùng hợp như thế?" Uông Hạ cười lên, gò má xuất hiện một lúm đồng tiền nhàn nhạt. "Tôi cũng biết anh ấy rất sớm, trước kia bạn học thời trung của tôi với anh ấy…, chuyện này cũng không cần thiết phải nói ra."

Tiêu Dư không cần suy nghĩ cũng biết, cô ấy nói ra lời này là có ý gì, chỉ bất đắc dĩ cười một tiếng.

Thế giới này rốt cuộc là nhỏ bao nhiêu.

Không ngờ mới đi ra khỏi bệnh viện, Hàn Ninh thật sự gọi điện thoại tới.

Cô bị gió thổi có chút cảm rồi, vừa nghe anh nửa thật nửa giả nói đấu trí với vị thủ trưởng đứng đầu phía Nam như thế nào, đứng ở ven đường đón taxi. Mới vừa rồi ở trong bệnh viện một chút hơi ấm tích góp được đã bị gió thổi mất sạch, vẫn không có một chiếc xe trống nào.

"Vừa rồi em có gọi điện thoại cho anh, nhưng vẫn luôn không kết nối được."

Hàn Ninh cười nói: "Ba anh rất phiền khi đang nói chuyện với người khác mà có âm thanh khác lẫn lộn vào."

Giọng nói của anh rất thoải mái, cô cũng coi như thoải mái nói, tán gẫu với anh.

Đến khi rốt cuộc ngồi lên xe taxi, anh mới đột nhiên hỏi: "Đón xe?"

Cô sửng sốt một chút, nhanh chóng nói địa chỉ cho tài xế nghe, ngược lại hỏi anh: "Sao anh biết em đón xe?"

"Ở chỗ này của anh nghe thấy đều là tiếng gió, còn có tạp âm ven đường." Anh chậm rãi giải thích: "Em nhận được điện thoại của anh, còn chần chừ đứng ở ven đường, nhất định là buổi chiều quên lái xe ra ngoài, lại chưa đón xe được."

Trong taxi có mùi thuốc lá rất nặng, hẳn là hành khách trước đó lưu lại, cô nhớ tới buổi sáng mình tỉnh ngủ, mùi hương trong phòng, chợt cũng có chút nhớ anh.

Nghe giọng nói của anh, nhớ bộ dạng của anh, cô nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: "Hôm nay Tiểu Hàng điện thoại cho em, Hứa Nam Chinh nhập viện rồi. Em nghĩ là bạn bè nhiều năm với anh ấy, mấy ngày nay nhà bọn họ xảy ra nhiều chuyện như vậy, phải đi bệnh viện nhìn anh ấy một chút." Cô lấy hết dũng khí nói xong, Hàn Ninh lại thật giống như không để ý gì: "Nghiêm trọng không?"

Cô qua loa nói bệnh tình, theo như Tiểu Hàng nói là không có vấn đề.

Đến bây giờ điều tồi tệ nhất cũng đã cùng nhau xuất hiện, cũng sẽ không còn phiền phức gì tồi tệ hơn nữa, chỉ cần điều dưỡng tốt, sau khi thẩm tra xong hoàn toàn, anh ấy mới có thể cùng với 3GR cùng đứng lên.

"Muốn ăn Cua Đồng." Cô đổi sang đề tài khác.

"Không thành vấn đề." Hàn Ninh nói xong, mới phát hiện thực tế của vấn đề. "Ở khách sạn ăn, giống như không tốt lắm, đi ra ngoài ăn nhé?"

Cô vỗ vỗ người ngồi trước, nói cho tài xế đi địa chỉ khác, sau đó nói với điện thoại: "Em đi mua cua, gặp ở dưới lầu nhà anh được không?" Cô nói xong, lại nghĩ tới đến mình bị gì. "Nhà anh có Talcid không?"

Hàn Ninh bị hỏi đến dở khóc dở cười, Cua Đồng vốn tính hàn, lúc cô đau dạ dày lại dám tham ăn.

Khi cô giơ tám con Cua Đồng lên đi vào cửa, Hàn Ninh và Tiếu Tiếu một người một chó trố mắt nhìn nhau. Hàn Ninh dựa vào tượng điêu khắc trên mặt tường cửa gỗ, Tiếu Tiếu thì ‘ha ha’ lè lưỡi, nhìn một túi con cua cô mang về, cô ngượng ngùng cười cười nói: "Ăn không hết, ngày mai cũng có thể ăn." Hàn Ninh nhận lấy túi đựng con cua, nắm lấy tay của cô: "Lạnh như vậy? Có muốn tắm nước nóng trước không?"

Cô ừ một tiếng, bỗng nhiên nói: "Em thấy Uông Hạ rồi, nghe nói anh và bạn học của cô ấy có quan hệ khá sâu xa?"

Hàn Ninh thở dài một hơi, ánh mắt ngay lập tức dịu dàng, nhỏ giọng nói: "Anh biết ngay mà, em trở lại khẳng định hỏi anh những lời này, bà xã, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi."

Anh nói xong lời cuối cùng, dĩ nhiên cũng ném Cua Đồng xuống bên chân, kéo cô đến vào trong ngực, ôm thật chặt.

Cằm của anh ép chặt ở trên vai cô, thật lâu cũng không có nói gì nữa.

Vốn là cô nói đùa, không ngờ anh đột nhiên ôm lấy mình như vậy, ngược lại có chút thấp thỏm.

"Hàn Ninh?" Cô khẽ gọi anh.

Anh ừ một tiếng, buông cô ra, cười vuốt vuốt tóc của cô: "Quả nhiên vẫn có tác dụng như vậy, ôm một cái cũng không náo loạn nữa?" Anh lại cầm túi cua đi vào phòng bếp. "Anh hấp cua cho em, em ngoan ngoãn xem ti vi chờ anh."

Đèn phòng bếp mở lên, xuyên thấu qua kính mờ rơi xuống đất, cô có thể nhìn thấy anh bắt đầu làm.

Dáng vẻ như vậy, rất bình thản, nhưng cũng lại để cho người ta rất an tâm.

Lời nói lúc buổi chiều của Hứa Viễn Hàng vang lên bên tai lần nữa, từng lời khuyên và hỏi, cũng tra hỏi vấn đề mà cho tới nay cô không dám nghĩ tới. Nếu như Hứa Nam Chinh quay đầu lại tìm mình, mình sẽ làm như thế nào?

Cô ôm lấy chó, cởi giày ngồi ở trên ghế sofa, nhìn bóng dáng cao lớn mông lung đó.

Ở trên núi tuyết Tây Tạng, khi cởi áo leo núi cho mình mặc, bên trong chỉ mặc một cái áo khoác mỏng màu đen, để một tay trong túi áo như vậy, một tay khác cầm điếu thuốc, dưới lá cờ tung bay trong gió hất cằm, nói: "Cô có thể hiểu như vậy, khi chưa tới lúc kết hôn, chúng tôi vẫn rất tôn trọng tự do yêu đương."

Hàn Ninh khi đó, Hàn Ninh bây giờ, khuôn mặt vẫn như cũ, lại không có chút liên quan nào.

Lúc Hàn Ninh bưng con cua đi ra, cô đã ôm chó nằm trên ghế sofa ngủ mất.

Hàn Ninh nhỏ giọng đặt con cua lên bàn, đi tới bên sofa, bế ngang cô lên. Nào có thể đoán được cơ thể cô mới cách ghế sofa, một đôi tay lập tức ôm cổ của anh, mở mắt ra: "Con cua, em muốn ăn con cua trước."

Cô nói xong, Hàn Ninh mới dở khóc dở cười dụ dỗ cô: "Không phải em đau dạ dày sao? Anh cho em uống thuốc trước, con cua này ngày mai cũng có thể ăn." Cô dựa đầu vào trên vai anh: "Em cảm giác anh càng lúc càng giống người đàn ông gia đình rồi, Hàn Ninh, khi lần đầu tiên em gặp anh, anh là điển hình con trai nhà đại viện, còn là loại người mắt cao hơn đầu, tự cho là đúng thối nát."

Hàn Ninh "ừ" một tiếng, ôm cô đi về phòng ngủ: "Có phải chính là loại người không học vấn không nghề nghiệp, lại vô tích sự ngậm thuốc mỗi ngày, liếc mắt nhìn người đặt biệt muốn bị đánh phải không?"

Cô hé miệng cười: "Đúng vậy, còn lái chiếc xe biển trắng bộ đội, cũng không có việc gì thì đi rêu rao khắp nơi, ở trên đường phố Trường An quay đầu xe lung tung ảnh hưởng đến giao thông...." Hàn Ninh thật sự bị cô chọc cười, dịu dàng nói: "Ở trên đường phố Trường An thì thôi, ba anh lại dạy dỗ anh chuyện này, thỉnh thoảng chặn trên đường cao tốc đến sân bay là được rồi."

Cô á một tiếng: "Không đúng, sao chuyện này nghe giống chuyện của Tiểu Hàng vậy?"

Hàn Ninh dùng chân đẩy cửa phòng ngủ ra, đi vào, đặt cô đến trên giường: "Hứa Viễn Hàng?"

Tiêu Dư gật đầu: "Khi còn bé anh ta đặc biệt thích gây họa. Có một lần len lén mang em đi vùng ngoại ô ăn món ăn nhà nông, sau đó lúc trở lại đi cao tốc Kinh Xương, anh có biết mấy chiếc xe công cộng hay tăng tốc dộ, suýt nữa tông vào đuôi xe của xe chúng em, anh ta lập tức lái tới chặn ngang phía trước chiếc xe, kéo tài xế từ trên xe xuống, để người ta đứng với tư thế hành quân."

Hàn Ninh không biết nên khóc hay cười: "Đây cũng là quá ỷ thế hiếp người rồi."

"Đây cũng không phải, anh ta đơn thuần tốt bụng làm chuyện xấu thôi." Tiêu Dư cười: "Ước nguyện ban đầu của anh ta không phải như vậy, chiếc xe công cộng kia lái quá nhanh, dù thế nào đi nữa sau đó anh ta lại bị Hứa Nam Chinh đánh, vẫn nói mình sợ hành khách trên xe gặp chuyện không may."

Ánh mắt của Hàn Ninh rất yên tĩnh, nhìn cô mặt mày hớn hở nói chuyện lúc còn trẻ.

"Hàn Ninh." Cô đột nhiên dừng lại, nghiêm túc nhìn anh. "Thật ra thì, em đều có hai mươi mấy năm tình cảm với tất cả mọi người trong nhà họ Hứa. Thân thích nhà ba em rất ít, hoàn toàn không có anh em hay chị em nói chuyện hợp ý, bên nhà mẹ đều ở Hồng Kông hoặc ở nước ngoài, ngoại trừ dì nhỏ ở Bắc Kinh ra, đều không quá gần gũi. Tiểu Hàng, Hứa Nặc, còn có Hứa Nam Chinh, đều giống như người thân của em vậy."

Lúc anh ôm cô đi vào, còn chưa kịp mở đèn.

Ánh đèn hành lang chiếu vào, đúng lúc anh đưa lưng về phía nguồn sáng duy nhất này, hoàn toàn không nhin rõ vẻ mặt.

Nhưng giọng nói của anh rất dịu dàng: "Anh biết rõ, Tiếu Tiếu, những thứ này anh đều biết."

Ánh mắt của anh ở trong bóng tối, im lặng nhìn cô, Tiêu Dư cũng nhìn anh, lại đưa tay ôm cổ của anh một lần nữa, chủ động hôn lên môi của anh, chậm rãi thử dùng đầu lưỡi thăm dò chạm một cái vào hàm răng của anh. Không đợi động tác tiếp theo, Hàn Ninh cũng đã nghiêng đầu, hoàn toàn bắt đầu nụ hôn sâu.

Hai người giống như đang đồng thời dùng sức, dùng hết sức lực hôn đối phương.

Anh tuyệt đối là cao thủ hôn môi, gần như không cần tốn nhiều sức lực, làm cô thở dốc không ngừng, lại không muốn trốn đi Đến cuối cùng khi anh buông cô ra, hô hấp của hai người đều có chút cố hết sức, không đợi trở lại bình thường, Tiêu Dư lại khẽ hôn lên khóe miệng của anh: "Hàn Ninh, chúng ta đi Thượng Hải sống. Ba anh không thích anh ra nước ngoài, vậy chúng ta định cư ở Thượng Hải. Chính em đã từng học đại học ở Thượng Hải, không tính là xa lạ, ở đó cách nhà anh lại rất gần, nhất định ba mẹ anh sẽ rất vui vẻ."

Hoàn toàn rời khỏi đây, không để anh tiếp tục có điều lo lắng, không để cho mình cơ hội dao động nữa.

Đây là năng lực cô có thể làm vì anh, nguyện ý làm vì anh.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...