Dễ Dàng Đến Gần
Chương 30: Từ từ đi lùi lại xa dần (3)
Năm ngoái từ chức ở công ty trước, một công ty chi nhánh ở nước Pháp từng gửi lời mời, không ngờ thời gian qua nửa năm Tổng giám đốc gửi email trước kia, vẫn nhiệt tình như lúc ban đầu, trực tiếp hỏi mình khi nào thì đến nhận cương vị.
Cô để cho mình thời gian nghỉ dài hạn là ba tháng, lại không biết sau khi đến Campuchia, trạm tiếp theo là nơi nào.
Khi máy bay cất cánh, cô mở điện thoại di động theo bản năng, phát hiện ba mươi giây trước anh trả lời mail: Trong nửa năm nay, cám ơn quản lý Tiêu đã làm tất cả cho công ty, hi vọng tương lai có cơ hội hợp tác lần nữa. Hứa Nam Chinh.
Vang lên một giọng nói rất nhỏ, nữ tiếp viên hàng không bắt đầu nhắc nhở tắt tất cả thiết bị điện tử.
Cô chần chừ, vừa định ấn phím tắt máy, điện thoại di động ở lòng bàn tay rung lên, là Hứa Nam Chinh.
Cô nhận, để cho mình thoải mái mà nói qua: "Mới vừa đọc mail trả lời của anh, trong nửa năm tỷ suất em tăng ca là tám mươi phần trăm, lại không phê thêm chút tiền thưởng ngoài định mức."
"Tiếu Tiếu." Anh gọi tên của cô, hơi im lặng trong chốc lát.
Cô “vâng” một tiếng, cố hết sức nhịn chua xót trong mũi xuống, ngăn chặn nước mắt muốn tràn ra.
Hứa Nam Chinh, em đuổi theo anh nhiều năm như vậy, nhìn phụ nữ bên cạnh anh chút đến chút đi, tại sao anh không thể tha thứ đêm đó em đi tìm Hàn Ninh. Tại sao không nói: Anh không quan tâm, những thứ này đều không quan trọng chứ?
Là ai đồng ý với em, cho dù em muốn buông tha, cũng muốn lôi kéo em tiếp tục đi tới?
Sau khi im lặng rất lâu, anh cũng chỉ nói một câu: "Chú ý an toàn."
"Được." Đầu cô ngã lui vào cái ghế sau lưng. "Em phải bay rồi."
"Được, hạ cánh thì gọi cho anh."
Cô không trả lời, máy bay hạ cánh cũng không gọi cho anh.
Không nói ra ‘chia tay’ để chia tay, giống như không nói ra ‘bắt đầu’ để bắt đầu, chỉ là tình cảm kết thúc sau khi cầu hôn thì có chút như hài kịch. Vốn là một màn cầu hôn lãng mạn, d∞đ∞l∞q∞đ nhưng cuối cùng lại không đeo nhẫn, tình cảm đã ấp ủ nhiều năm, Hàn Ninh xuất hiện giống như chất xúc tác, nhưng cũng bởi vì anh, khiến tất cả đều vội vàng cho kết quả.
Hai người giống như là rất ăn ý, từ đầu đến cuối cũng không liên lạc lại.
Vốn cô chỉ định ở Campuchia một tuần lễ, nhưng vẫn ngây ngô đến mùa hoa Phượng nở.
Đường sá ở Xiêm Riệp* rất hẹp, còn chật chội hơn cả Bắc Kinh, nhưng mà tài xế một chút cũng không nóng nảy. Rõ ràng là khói lửa chiến tranh tàn phà qua thành phố, rõ ràng không giàu có bằng Trung Quốc, cuộc sống lại có tiết tấu chậm như vậy, nhưng như vậy lại làm cho người ta thoải mái.
(*Xiêm Riệp hay Siem Reap, là tỉnh lỵ tỉnh Siem Reap miền tây bắc Campuchia.)
Mỗi ngày cô đều ở trong khách sạn ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, nhàm chán thì đi phố quán rượu ăn vài thứ.
Bởi vì nơi này từng là thuộc địa của nước Pháp, chủ cửa hàng có chút lớn tuổi có thể nói chút tiếng Pháp, thỉnh thoảng nói chuyện còn lưu loát hơn tiếng Anh.
Đến khi trời nóng không sai biệt lắm, cô đã nhận được rất nhiều mail của công ty ở nước Pháp, đại ý là nói cô đến để gặp mặt một lần. Đợi đến khi tất cả đã giải quyết, trong ngày quyết định rời khỏi Campuchia gặp phải một trận động đất.
Lúc ấy cô đang thu dọn hành lý, bỗng nhiên trước mắt có chút đung đưa.
Vốn tưởng rằng là hạ huyết áp, lại không nghĩ rằng lại đung đưa kịch liệt hơn, tất cả các ly nhỏ trên bàn đều rơi xuống đất. Bởi vì ở tầng cao, không còn kịp để chạy xuống tầng trệt nữa, cô chỉ có thể lập tức đến góc tường ngồi xổm xuống. Tiếng vang ngoài cửa sổ, tiếng la hét ầm ĩ ngoài hành lang, ước chừng duy trì khoảng bốn - năm phút mới im lặng.
Trước kia đi Nhật Bản công tác, thường gặp những chấn động lớn nhỏ, đã sớm luyện được lá gan.
Thật không nghĩ tới đến ở chỗ này, cũng có thể gặp phải động đất.
Bởi vì sợ dư chấn, cô cầm hộ chiếu, ví tiền và điện thoại di động, đi xuống tầng dưới.
Trên bãi đất trống bên ngoài khách sạn, đã tụ tập rất nhiều người hoặc ngồi chồm hổm hoặc đứng. Bên cạnh là một đôi tình nhân nhỏ cũng là người Trung Quốc, đều ở đây gọi điện thoại cho nhà người, vừa nói xong tình huống của nơi này, vừa gật đầu chào Tiêu Dư. Cô cầm điện thoại di động lên nhìn vài lần, trong đầu xẹt qua mặt của anh, nhưng vẫn do dự, để tay xuống.
Bởi vì trận địa chấn này, trên đường gần như lấp kín thành một mảnh. Cô tưởng rằng không kịp chuyến bay, lại phát hiện tất cả đều đã bị hoãn lại, chỉ có thể chờ đợi vô thời hạn. Cho đến khi ngồi xuống, cô mới phát hiện điện thoại di động đã sớm hết pin rồi.
Thay đổi pin khởi động máy, trong giây lát đã nhận được hơn chục tin nhắn.
Hôm nay thế nào?
Còn chưa kịp nhìn tin nhắn, màn ảnh đã rung lên, tên của Hứa Nam Chinh không ngừng lóe lên. Từ cuộc điện thoại trên máy bay lần trước, hai người đã có hai mươi mấy ngày không liên lạc, tại sao bỗng nhiên phá vỡ im lặng?
Cô không nghĩ ra bất kỳ nguyên do nào, nhưng vẫn nghe máy.
"Tiếu Tiếu?" Giọng nói của Hứa Nam Chinh rất trầm, có chút gấp gáp tức giận. "Tại sao không nghe điện thoại?"
Cô định hỏi han, cũng bị anh hỏi mà nuốt trở về.
Xảy ra chuyện gì? Mà tức giận như vậy?
"Điện thoại di động của em hết pin rồi." Cô nhớ tới suy nghĩ gọi điện thoại cho anh lúc buổi chiều. "Có việc gấp sao?"
Anh nghe thấy giọng nói của cô thì nhẹ nhõm, để cho mình tỉnh táo lại, mới tiếp tục hỏi cô: "Vẫn còn ở Campuchia?"
Cô “vâng” một tiếng, nghe thấy anh còn nói: "Tứ Xuyên động đất, anh sợ em gặp chuyện không may."
Lúc này cô mới phản ứng lại: "Ở chỗ này cũng có chút phản ứng, nhưng không nghiêm trọng."
Nói xong câu đó, hai người giống như là bỗng nhiên không có lời gì để nói.
"Tứ Xuyên, rất nghiêm trọng sao?" Cô nhớ tới rất nhiều bạn bè của mình, vừa mở máy vi tính, vừa phá vỡ sự im lặng.
Trang web được mở ra rất nhanh, cấp độ động đất rất kinh người, số người chết luôn tăng lên.
"Rất nghiêm trọng." Anh tạm ngừng lại, rồi mới nói tiếp. "Anh chuẩn bị đi khu vực có chấn động."
Cô nghe hiểu ý tứ của anh, Hứa Nam Chinh luôn như thế, cho rằng thanh niên cực tốt trong thời đại hòa bình này không dùng được, luôn tràn đầy lòng báo quốc không ngờ lại làm thương nhân đầy mùi tiền. . . . . . Cô tiện tay click vào một trang mới, là một tin tức về dư chấn,
"Chính mình tự đi?"
"Đã bảo người chuẩn bị những nhu yếu phẩm cần thiết cho cứu viện rồi." Giọng nói của anh có chút mơ hồ, hình như là thói quen cắn điếu thuốc, nhưng mãi vẫn không nghe được âm thanh bật cái bật lửa. "Đều là tự nguyện ghi danh, trước kia ở 3GR, hiện tại công ty này, có chừng bốn mươi mấy người."
Mở ra từng trang tin tức, rậm rạp chằng chịt các trang cửa sổ.
Rốt cuộc có bao nhiêu bạn bè ở Tứ Xuyên? Cho dù là hơn một trăm trang tức thời đưa tin, cũng sợ hết hồn hết vía.
Ngón trỏ cô hoạt động, nhìn chằm chằm màn hình.
Dư chấn không ngừng, sóng di động tê liệt. Có khả năng mọi người đã thoát khỏi khu vực chấn động, nhưng còn có vô số người, chờ người đến cứu viện. . . . . .
Cô đứng lên, đi hai bước, lại ngồi trở lại nơi xa, trong đầu nhanh chóng lướt qua, đều là gương mặt anh hoặc cười hoặc im lặng.
Hứa Nam Chinh ở đầu bên kia điện thoại, đang hút thuốc, qua thật lâu, mới hình như nhận điện thoại của một người khác, sắp xếp chuyện của ngày mai.
"Chú ý an toàn." Cô suy nghĩ thật lâu, cũng chỉ nói bốn chữ.
Sau ngay đêm hôm đó, cô quyết định không tiếp tục đi du lịch nữa.
Trở lại nước Pháp nơi sinh sống hồi nhỏ, bắt đầu cuộc sống mới. Sinh mạng vô thường, chỉ có trải qua thiên tai nhân họa, mới có loại cảm giác này.
Một trận địa chấn này, còn nghiêm trọng hơn tin đưa lúc đầu nhiều.
Khi đến công ty chi nhánh ở nước Pháp, không ít đồng nghiệp từng hợp tác chung dự án xuyên quốc gia cũng chạy tới hỏi han ân cần, tuy nhiều người không rõ vị trí Tứ Xuyên cách Bắc Kinh bao xa, vẫn hiểu ở Trung Quốc có động đất mạnh, không ngừng hỏi người nhà, bạn bè cô có khỏe mạnh hay không?
Tuy cô lễ phép đáp lại, nhưng từ đầu đến cuối trong lòng cô vẫn không yên.
Cho đến một tuần lễ sau, cô mới dám liên lạc với mỗi bạn tốt từ số điện thoại ghi trên sổ ghi chép, xác nhận từng người một có khỏe mạnh hay không.
Về anh, thật ra thì chỉ cần thỉnh thoảng xem tin tức trên web, dù sao cũng có đưa tin, quyên tiền ở công ty được mấy ngàn, quyên tiền quyên người, còn quyên luôn mình đi qua vì dù sao cũng thiếu.
Cuối cùng cô gọi điện thoại cho mẹ, quyên được tiền lương trong hai năm qua và tiền chia hoa hồng.
Hơn một triệu đủ mua bao nhiêu vật tư cần thiết? Nhưng cuối cùng là cách xa vạn dặm, so với anh ở hiện trường, không tính là cái gì.
Trên web có tin tức của anh, cô nhìn qua, đóng cửa sổ tiếp tục xem văn kiện.
Nơi này nhàn nhã hơn trong nước nhiều, không cần làm tăng ca, cô quyết định nuôi một con chó.
Ở chỗ này không ai gọi cô là Tiếu Tiếu, cô không quen lắm, muốn gọi nó là Tiếu Tiếu. Bởi vì con chó này, cô không thể ở khách sạn, phòng ốc là nhờ bạn trai trước của dì nhỏ tìm, không ngờ quanh đi quẩn lại, lại ở chỗ mình sống khi nhỏ.
Ở trong căn phòng này, cô nhắm mắt cũng có thể sờ tới tất cả các chốt mở, tất cả cửa.
Đến khi Tiếu Tiếu có thể dứt sữa, đã nghênh đón ngày nghỉ lễ Giáng Sinh.
Thực ra là cô quá cưng chiều nó, chỗ nào có một con chó một tuổi, còn muốn mỗi ngày phải uống ba lần sữa không?
Năm nay nước Pháp nghênh đón một mùa đông nhiều tuyết rơi, tuần trước bão tuyết đã làm cho giao thông ở rất nhiều nơi rơi vào hỗn loạn. Ông chủ của công ty chi nhánh ở Trung Quốc đúng lúc đến đây nghỉ ngơi, thật sự là chọn thời gian không đúng lúc, ông ta vừa nghe nói Tiêu Dư đã ở nước Pháp ngây người hơn nửa năm, sống chết đều muốn mời cô và Tổng giám đốc của công ty chi nhánh ở nước Pháp gặp mặt.
Kết quả bởi vì bão tuyết, cơm trưa biến thành trà chiều.
Cô ngồi ở bên cửa sổ, nghe hai cao cấp nói chuyện, ánh mắt lại mơ hồ nhìn ngoài cửa sổ, tính toán muốn mua bao nhiêu thức ăn về dự trữ, mới có thể ở trong ngày nghỉ Noel, không ra khỏi cửa.
Trên đường có người bị chặn lại tiếp nhận phỏng vấn, cô tùy tiện liếc nhìn, lại cảm thấy cái bóng lưng kia có chút quen thuộc.
Đến khi người kia lộ mặt ra, mới nhìn ra không ngờ là anh.
Rõ ràng là tuyết rơi rất nhiều, ý cười trong mắt vẫn ấm áp như vậy. Cô sợ anh đi xa, vội vàng đứng dậy nói xin lỗi, đẩy cửa gọi một tiếng Hàn Ninh. Hàn Ninh xoay người, thấy cô có chút ngơ ngẩn, sau một lát, mới bỗng nhiên cười một tiếng: "Tiếu Tiếu?"
Lời hỏi này, giống như là người trở về từ gian khổ, mang theo chút nhàn nhạt tang thương và chờ đợi.
Tiêu Dư cười nhìn anh, cũng im lặng một lúc lâu, cố ý làm bộ như kinh ngạc: "Hàn Ninh?"
Anh cười nghẹn ngào: "Không sai, là tôi." Hai tay anh đút ở trong túi áo khoác, đi tới bên người cô. "Sáng sớm hôm nay máy bay đến trễ, máy bay hạ cánh lại gặp ngay tuyết rơi nhiều, bị ngăn ở trên đường mấy tiếng, tất cả đều thật tệ. May mắn duy nhất là không ngờ vô tình gặp được cô."
Cô cười ra tiếng: "Tại sao là ‘lại’?"
Anh không tiếng động cười: "Ban đầu vẫn còn oán trách trải qua lễ Giáng Sinh một mình mình, ông trời tặng tôi quà tặng này. Lâu như vậy, cô vẫn luôn ở Paris?"
Cô gật đầu: "Thật ra thì khi còn bé chính tôi ở chỗ này mấy năm." Khó có được lúc ở nước ngoài gặp được bạn bè, lại nói tiếp khẳng định không ngừng được, cô nhìn anh. "Anh đi công tác, hay du lịch? Là muốn nói chuyện lâu dài, hay ngắn với tôi?"
Hàn Ninh lập tức cười: "Công tác, Paris chỉ là trạm trung chuyển, chẳng qua bây giờ tôi đã quyết định viết báo cáo, Paris gặp bão tuyết, rất có không khí lễ Noel, dứt khoát nghỉ lễ một thời gian."
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp