Đế Bá
Chương 967: Mở cửa nghênh địch (2)
Nhìn thấy đội hình của Hoàng Phủ thế gia như vậy, không ít cường giả hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm run lên.
Nhìn thấy đội hình của Hoàng Phủ thế gia như vậy, không ít tu sĩ trong nội tâm đều biết Hoàng Phủ thế gia đây không phải vì hòa đàm mà đến, bọn hắn căn bản cũng không có dự định ngồi xuống nói chuyện. Bọn hắn đội hình như vậy ngay cả người qua đường cũng biết, Hoàng Phủ thế gia có dự định khai chiến.
Sau khi nhân mã của Hoàng Phủ thế gia vào thành, tiếp lấy chính là nhân mã của Khánh gia. Nhân mã Khánh gia do Khánh gia gia chủ đương thời tự mình suất lĩnh, cũng tới không ít người, trong đó có không ít nguyên lão, ngoại trừ nhân mã Khánh gia, còn có một ít cường giả của các môn phái truyền thừa trợ giúp Khánh gia.
Mặc dù nhân mã Khánh gia không có cường đại như Hoàng Phủ thế gia. Nhưng mà nhân số của bọn hắn càng nhiều, bọn hắn trùng trùng điệp điệp tiến vào quốc đô, khí thế cũng cực kỳ dọa người.
Trong nháy mắt, nhân mã của Hoàng Phủ thế gia cùng Khánh gia đều đi vào bên ngoài hoàng cung. Lúc này, nhân mã hai nhà tụ tập chung một chỗ, có thể nói ngưng tụ thành một cỗ khí thế vô cùng cường đại, để rất nhiều tu sĩ thấy một màn như vậy cũng không khỏi sợ run cả người.
Ở thời điểm này, "Chi" một tiếng, hai phiến đại môn nặng nề của hoàng cung rốt cục mở ra. Chỉ thấy phía trên hoàng cung, ở trên bậc thang cao cao bày biện một trương ghế bành. Trên ghế bành ngồi một người trẻ tuổi thoạt nhìn rất phổ thông.
Mà đằng sau người trẻ tuổi kia, mười tám vị Yêu Vương xếp thành một hàng, mà Tử Yên phu nhân thân là hoàng chủ thì ở bên cạnh bồi người trẻ tuổi thoạt nhìn phổ thông kia.
- Tên kia là ai a?
Thời điểm tu sĩ ngoài hoàng cung xa xa đứng ngoài quan sát thấy một màn như vậy, cũng không khỏi khẽ giật mình, thậm chí có thể nói rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Mười tám vị Yêu Vương ở Cự Trúc quốc mà nói có thể nói là chúa tể một phương, chấp chưởng một phương cương thổ, quyền cao chức trọng, đồng thời, bọn họ đều là Thánh Tôn cường giả, hiện tại mười tám vị Yêu Vương vậy mà xếp thành một hàng đứng ở sau lưng người trẻ tuổi này.
Về phần Tử Yên phu nhân cũng không cần nói, hoàng chủ Cự Trúc quốc, một đời Thánh Hoàng, nhưng mà, coi như là Tử Yên phu nhân, lúc này cũng chỉ có thể ở bên người người trẻ tuổi này.
Trước mắt điệu bộ này vừa xem hiểu ngay, chính là lấy vị trẻ tuổi kia làm chủ, coi như là Cự Trúc quốc hoàng chủ Tử Yên phu nhân cũng chỉ có thể ở bên cạnh tiếp khách.
Cái này khiến rất nhiều tu sĩ vừa sợ vừa nghi, đối với thân phận người trẻ tuổi trước mắt này không khỏi suy đoán, đều suy đoán người trẻ tuổi trước mắt này đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có thể thống ngự mười tám vị Yêu Vương, thậm chí ngay cả Tử Yên phu nhân cũng chỉ có thể ở bên tiếp khách.
- Hắn là một vị dược sư gần đây xuất hiện ở quốc đô, nghe nói gọi Lý Thất Dạ, ra tay cực kỳ dọa người, từng ở Thạch Nhân phường ném một vạn kim.
Có tu sĩ biết một chút lai lịch của Lý Thất Dạ, đối với người bên cạnh nói ra.
Lúc này, rất nhiều người đứng xem ngừng thở, nhìn lấy song phương giằng co. Hiện tại song phương không sai biệt lắm là dốc toàn bộ lực lượng, bên Cự Trúc quốc cũng như nhau là mười tám vị Yêu Vương ở đây, tất cả mọi người minh bạch, song phương một lời không hợp chính là sinh tử tương bác, huyết tẩy hoàng cung.
Lúc này, Hoàng Phủ thế gia lão tổ tiến lên một bước. Loại nhân vật Đại Hiền cấp này một khi tiến lên trước một bước, liền là khí thế trấn áp, đáng sợ vô cùng, bất kỳ người nào cũng không khỏi run run một cái.
Mười tám vị Yêu Vương nhận lấy khí thế của hắn chấn nhiếp, không khỏi lui về sau một bước, sắc mặt đại biến. Trên thực tế, chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng không phải chuyện mất mặt gì, thực lực của hai bên cách biệt quá xa, bọn hắn chẳng qua là Thánh Tôn, mà Hoàng Phủ thế gia lão tổ là lão tổ hàng thật giá thật!
Coi như là Tử Yên phu nhân dạng Thánh Hoàng này bị khí thế của một vị Đại Hiền chấn nhiếp, đều là sắc mặt đại biến như thế, nàng cũng không cách nào cùng một vị Đại Hiền chống đỡ.
Chỉ có Lý Thất Dạ bình chân như vại ngồi ở trên ghế bành, phong khinh vân đạm, nhàn định tự tại, ung dung không vội, giếng cổ không gợn sóng, tựa như chẳng có chuyện gì phát sinh. Thậm chí có thể nói, Hoàng Phủ thế gia lão tổ đứng ở trước mặt hắn chẳng qua là người qua đường mà thôi, không đủ thành đạo.
Hoàng Phủ thế gia lão tổ cũng là nhân vật biết hàng, hắn gặp Lý Thất Dạ vậy mà không bị mình chấn nhiếp, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Hắn thấy, một người trẻ tuổi vậy mà không chịu khí thế của hắn chấn nhiếp, nếu không phải là một vị Đại Hiền, thì chính là đạo tâm cực kỳ kiên định đến không có gì có thể dao động.
- Không biết lão tổ của các ngươi có xuất thế hay không?
Lúc này, Hoàng Phủ thế gia lão tổ trầm giọng nói. Thanh âm của hắn mặc dù không vang dội, nhưng mà nghe vào trong tai mọi người lại tựa như lôi trống gõ vang, có lực uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ, để cho người ta nghe được trong nội tâm không khỏi run lên một cái.
Hoàng Phủ thế gia lão tổ còn không có ra tay, lợi dụng thanh thế uy hiếp đám người, đây chính là chỗ đáng sợ của một vị Đại Hiền, điều này cũng làm cho người ở chỗ này cảm nhận được mình cùng Đại Hiền chênh lệch.
- Việc này không cần kinh động lão tổ.
Lúc này Tử Yên phu nhân mở miệng, nàng chậm rãi nói ra.
- Tốt, tốt, tốt, hậu bối của Cự Trúc quốc thật là tự tin.
Hoàng Phủ thế gia lão tổ lạnh lùng nói:
- Thôi được, nói như vậy, sự tình nơi đây ngươi có thể làm chủ rồi?
- Không, chuyện nơi đây do Lý công tử làm chủ, hắn có thể đại diện lấy toàn quyền Cự Trúc quốc chúng ta.
Tử Yên phu nhân thần thái trịnh trọng, chậm rãi nói.
Tử Yên phu nhân nói để cho người ta không khỏi trở nên động dung, không ít người nhìn lấy Lý Thất Dạ, đều suy đoán địa vị của Lý Thất Dạ. Rất nhiều người đều nghĩ, Lý Thất Dạ đến tột cùng là địa vị dạng gì? Hắn vậy mà có thể đại diện toàn quyền Cự Trúc quốc, cái này ở trong mắt rất nhiều người xem ra thật bất khả tư nghị.
Bất quá, chuyện đó xuất từ miệng Tử Yên phu nhân, không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi, chỉ bất quá, mọi người đoán không ra chính là vì sao Lý Thất Dạ lại để Cự Trúc quốc coi trọng tín nhiệm như thế?
- Ngươi chính là người đánh lén đả thương Hào nhi.
Lúc này, Hoàng Phủ thế gia lão tổ nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, hai mắt hắn phun ra nuốt vào lấy thần mang đáng sợ, tựa hồ mỗi một đạo thần mang liền là một thanh thần kiếm. Có thể dễ dàng đâm xuyên Lý Thất Dạ.
Lý Thất Dạ lúc này lười biếng nhìn Hoàng Phủ thế gia lão tổ một cái, cười cười nói ra:
- Có thể nói như vậy, bất quá, hắn có thể nhặt về một mạng, cái này đã rất may mắn. Đây đã là ta thủ hạ lưu tình.