Nhưng mà, Loạn Tâm Lâm lại không phải vậy. Sáu vị trưởng lão cũng biết, trăm ngàn năm qua, chưa từng có ai trong các thế hệ đệ tử của Cửu Thánh Yêu Môn có thể đi xuyên qua Loạn Tâm Lâm, trừ phi người đó là Đại Hiền
Bị sáu vị trưởng lão nhìn chằm chằm, lúc này, Mạc hộ pháp và Nam Hoài Nhân cũng thay Lý Thất Dạ toát ra một thân mồ hôi lạnh.
- Bẩm trưởng lão, Loạn Tâm Lâm vốn dùng để làm loạn tâm người tiến vào, đây cũng không phải là nơi khảo hạch đạo hạnh, chỉ cần đạo tâm đủ kiên định, liền có thể xuyên qua Loạn Tâm Lâm, cái này không hề liên quan gì đến đạo hạnh cao thấp!
Đối với chất vấn của Đại trưởng lão, Lý Thất Dạ chậm rãi trả lời.
- Hừ, đạo tâm của một phàm nhân như ngươi còn có thể kiên định hơn cả Vương Hầu sao?
Hùng trưởng lão bất mãn, hừ lạnh nói.
Lý Thất Dạ hơi nhướng mày, nhìn y một cái, nói:?
- Trưởng lão, đạo tâm có kiên định hay không liên quan gì đến đạo hạnh chứ? Đạo hạnh cao vẫn không có nghĩa đạo tâm sẽ kiên định! Muôn đời nay, có bao nhiêu Chân Nhân, Thánh Hoàng vì đạo tâm không vững chắc, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết trong ngậm ngùi.