Đế Bá
Chương 1037: Lụa vàng (2)
- Đây là…
Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của Lý Thất Dạ không khỏi ngưng tụ, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào bên trong vò gốm cổ, chỉ thấy bên trong vò gốm cổ để một kiện đồ vật.
Lý Thất Dạ lấy đồ vật đặt ở bên trong vò gốm cổ ra ngoài, trải trên mặt bàn, chỉ thấy đây là một tấm lụa vàng.
Tấm lụa vàng này không biết có bao nhiêu tuế nguyệt, cũ kỹ vô cùng, màu sắc trên lụa vàng đã rút đi, thoạt nhìn trở nên trắng, tựa hồ nó là từ vô số tuế nguyệt trước đó lưu lại.
Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm tấm lụa vàng trước mắt thoạt nhìn không chút nào thu hút này, ánh mắt ngưng tụ. Lý Thất Dạ hắn là người thế nào, người khác hoặc là sẽ đem tấm lụa vàng này coi như lụa vàng phổ thông, nhưng hắn không cho rằng như vậy. Hắn đối với đồ vật dưới mặt đất Thiên Phong Thần Tông kia mặc dù không hiểu nhiều, nhưng mà cũng có chỗ biết.
- Hắc hắc hắc, tiểu bối, coi như ngươi vận khí tốt, vậy mà gặp được bổn Tiên Vương, ta chính là vạn giới chi chủ, cửu thiên chi đế.
Lúc này, lụa vàng vậy mà vang lên một thanh âm lành lạnh, cái thanh âm này nói ra:
- Nếu như ngươi bái ta làm thầy, ta sẽ giúp ngươi chỉ huy Cửu Giới, vạn thế bất diệt.
Một tấm lụa vàng phổ thông như thế đột nhiên toát ra thanh âm lành lạnh kia, đổi lại những người khác, chỉ sợ sẽ bị dọa đến kêu to một tiếng.
- Chỉ huy Cửu Giới, vạn thế bất diệt?
Nghe được thanh âm như vậy, Lý Thất Dạ lại bình chân như vại, ung dung không vội, lạnh nhạt cười nói:
- Ta muốn thống ngự Cửu Giới cũng không phải là việc khó gì, về phần vạn thế bất diệt nha.
Nói đến đây, hắn không thể nín được cười.
Nếu như đổi lại những người khác, sẽ bị lời như vậy rung động, nói không chừng sẽ cuồng hỉ, cho là mình nhặt được bảo vật, chỉ có Lý Thất Dạ bất vi sở động. Hắn là người nào, hắn là tồn tại đã từng thống ngự qua Cửu Giới, vạn thế bất diệt.
- Tiểu tử, ngươi không tin?
Thanh âm lành lạnh vang lên lần nữa, nói ra:
- Bản tọa là tồn tại vạn giới chi chủ, cửu thiên chi thượng. . .
- Được rồi, không cần ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, chỉ có thời điểm ta trêu cợt người, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám trêu cợt ta.
Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra:
- Hiện tại ngươi ở trong mắt ta chẳng qua là một cái khăn tay rách mà thôi, không đáng giá được nhắc tới.
- Tiểu bối không biết trời cao đất rộng, ngươi có biết, ở thời điểm cổ lão mà xa xôi, thời điểm chúng Tiên còn thống ngự vạn giới. . .
Cái thanh âm lành lạnh này tựa hồ bị lời nói của Lý Thất Dạ chọc giận, trầm giọng quát, tràn ngập uy nghiêm.
- Chớ ở trước mặt ta hung hăng càn quấy.
Lý Thất Dạ đánh gãy hắn, cười nhạt một tiếng, nói ra:
- Nếu như ở trước khi ngươi còn không có bị ném vào vò gốm, tấm lụa vàng này đích xác rất tà môn. Bất quá, hiện tại không được, nếu như ta không có đoán sai, tấm lụa vàng này bị phong ấn ở bên trong vò gốm cổ, trải qua trăm ngàn vạn năm, lực lượng nguyền rủa của nó đã bị hóa giải.
- Phi, tiểu bối, ngươi cũng quá coi thường bản tọa, đây là bản tọa hóa giải lực lượng nguyền rủa, không phải cái phá vò gốm này của ngươi làm!
Cái thanh âm lành lạnh kia bị lời nói của Lý Thất Dạ chọc giận, rõ ràng mười phần không phục.
Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra:
- Thật sao? Cái vò gốm của ta thật tệ, vậy được rồi, ta đem ngươi trả về, chờ ngày ngươi phá vò mà ra.
Nói xong, đem lụa vàng ném về bên trong vò gốm cổ.
- Đừng, đừng, chuyện gì cũng từ từ, có việc dễ thương lượng, dễ thương lượng.
Thời điểm Lý Thất Dạ muốn phong bế vò gốm cổ, bên trong lụa vàng rốt cục truyền tới thanh âm chịu thua, nói gấp.
Lý Thất Dạ cười một tiếng, lúc này mới đem lụa vàng từ bên trong vò gốm cổ lấy ra, nhàn nhạt cười nói:
- Nếu như ngươi không muốn bị nhốt ở bên trong, tốt nhất chớ cùng ta giả thần giả quỷ, lộ ra bản tướng cho ta, nếu không, ta nhốt ngươi xong lại ném tới chỗ sâu nhất của đại hải, để ngươi vạn thế không được thoát thân!
- Phi, tiểu quỷ đầu, ngươi chớ có uy hiếp ta!
Rốt cục, lụa vàng vang lên thanh âm không còn giống như là thanh âm lành lạnh vừa rồi kia, cái thanh âm này rất thanh thúy.
Lúc này, đồ án lụa vàng vốn là trở nên trắng bên trong hiển hiện một hình bóng nho nhỏ, cái bóng này thoạt nhìn rất mơ hồ, rất mịt mù.
- Ừm, dạng này mới không sai biệt lắm.
Lý Thất Dạ nhìn lấy hình bóng nho nhỏ mơ hồ mịt mù kia, cười nhạt một tiếng, nói ra:
- Rõ ràng là một tiểu nha đầu, cũng dám giả lão xưng bản tọa.
- Phi, ngươi mới là tiểu nha đầu…
Tiểu ảnh hiển hiện bên trong lụa vàng kia đối với Lý Thất Dạ nói như vậy đặc biệt khó chịu, nói ra:
- Bản tọa chính là vạn giới chi chủ, cửu thiên chi thượng. . .
- Được, tiểu oa nhi, chớ ở trước mặt ta giả lão.
Lý Thất Dạ đánh gãy cái bóng nho nhỏ, cười nhạt một tiếng, nói ra:
- Lại cố làm ra vẻ, có tin ta ném ngươi vào trong vò gốm hay không.
- Ngươi, ngươi, ngươi tính là nam nhân gì…
Cái bóng nho nhỏ bên trong lụa vàng bị Lý Thất Dạ nói tức giận đến run rẩy, lớn tiếng nói ra:
- Động một chút lại uy hiếp người, ngươi có muốn mặt hay không?
- Rất xin lỗi, con người của ta xưa nay không muốn mặt. Lại nói, ngươi bây giờ bất quá là một cái bóng nho nhỏ bên trong lụa vàng mà thôi, vì cái gì ta phải cần mặt mũi? Nếu như ta muốn mặt cũng không khó, vậy ta cầm cái lụa vàng này đến rửa mặt như thế nào?
Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói ra.
Hình bóng nho nhỏ bị tức đến run rẩy, nói ra:
- Ngươi, ngươi, ngươi dám. . .
Nàng một bộ ngại bẩn, tựa hồ thực sự sợ Lý Thất Dạ dùng để rửa mặt.
- Ai, đầu năm nay người không có lương tâm cũng nhiều.
Lý Thất Dạ nở nụ cười, hắn đương nhiên chỉ là dọa nàng một cái mà thôi, hắn cười tủm tỉm nói ra:
- Nói đến, ngươi hẳn là cám ơn ta. Nếu như không phải ta, nói không chừng ngươi bị phong ấn ở trong vò gốm không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Coi như vò gốm hóa giải sức mạnh nguyền rủa lại như thế nào, ngươi cũng vĩnh viễn không bao giờ thấy mặt trời.
- Phi, ai nói là vò gốm cổ hóa giải nguyền rủa cho bản tọa?
Bóng người nho nhỏ bên trong lụa vàng không phục, nói ra:
- Là bản tọa hóa giải cái nguyền rủa đáng giận này!
- Thật sao? Ngươi dám nói không có công lao của vò gốm cổ? Nếu như không có vò gốm cổ, ngươi dám nói ngươi có thể hóa giải được?
Lý Thất Dạ nở nụ cười nói ra.
- Hừ…
Cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng hừ một tiếng, mặc dù nàng không phục, bất quá, cũng không có phản bác Lý Thất Dạ nữa.
- Có câu nói rất hay, đại ân phải báo, ngươi nói có phải hay không.
Lý Thất Dạ nhàn nhã nói ra:
- Ta để ngươi lại thấy ánh mặt trời, như là phụ mẫu tái sinh. Ngươi xem có phải là trùng điệp cám ơn ta hay không?
- Ha ha, xem ra ngươi cũng muốn từ trên người ta đạt được chỗ tốt.